Hoàng Cẩn Đình ngồi trong phòng bệnh từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trăng lên, Vân Đường chậm rãi mở mắt, cô tỉnh dậy.
Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của anh mới đầu cô còn tưởng mình mơ nhưng khi anh cất giọng nói, bàn tay siết chặt lòng bàn tay mình cô mới xác nhận không phải mơ.
" Em tỉnh rồi, có đói không, muốn ăn gì anh sẽ bảo Văn mua cho em. "
Trần Kinh Văn đứng bên cạnh mỉm cười cô tỉnh lại anh ta cũng vui lắm.
" Đúng đó Đường Đường muốn ăn gì anh đi mua cho em "
Vân Đường lay người muốn ngồi dậy, anh dựng người đứng dậy lấy gối chồng vào đầu giường để cô dựa vào.
" Anh sao lại tới đây? Không phải em nói chờ em về rồi sao. "
" Em giấu anh ở đây chịu đựng một mình, em không xem anh là người thân à? "
Anh nắm hai bàn tay cô xoa xoa, đầu khẽ cúi thấp giọng nói như uất ức sắp khóc.
" Anh… biết hết rồi…Ken nói hết rồi? "
" Ừ "
Vân Đường im lặng cô vốn định tự mình đấu tranh, cô không muốn ai vì mình mà đau lòng, không ngờ cuối cùng cũng không giấu được.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình xoa xoa, nếu ba con đã biết thì thôi có lẽ ông trời muốn cả nhà chúng ta cùng nhau đối mặt.
" Bảo bối con nhìn xem ba của con lại mít ướt nữa rồi, mẹ đấy à sợ nhất là ba con khóc, con giúp mẹ dỗ ba nhé. "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-dong-xam-lan/3515266/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.