Đương nhiên là Hạ Tử Hầu có hỏi tại sao chị mình lại bị thành ra như vậy Tạ Kiến Minh cũng chỉ bèn nghĩ ra lý do là không cẩn thận đi va vào nên bị như vậy. Thu sếp ổn định thì Tạ Kiến Minh đi về trước để Hạ Tử Hầu không nghi ngờ gì.
Đến hơn 12 giờ khuya thì Tạ Kiến Minh lại lẻn vào phòng bệnh xem Hạ Tử Hầu đã về chưa. Cũng may Hạ Tử Hầu không thích mùi ở bệnh viện nên không ở lại qua đêm dù sao cũng có y tá canh sẽ không sao.
Vào phòng Tạ Kiến Minh nhìn cô ngủ trên giường bệnh ngoan ngoãn đến lạ thường, chắc cũng chỉ có lúc ngủ mới chịu ngoan ngoãn như vậy.
Tạ Kiến Minh ngồi bên cạnh giường nhìn cô một lúc rồi ngủ thiếp đi đến sáng.
Cái tư thế vừa ngồi vừa ngủ làm cho Tạ Kiến Minh ể oải cả một đêm. Mở mắt dạy liền nhìn thấy Hạ Dương Di tỉnh rồi còn ngồi dựa vào lưng giường nhìn chằm chằm vào anh làm Tạ Kiến Minh bị dọa hết cả hồn.
Cô nhíu mày nhìn anh vẻ mặt hình như vẫn còn dỗi nói.
- '' Tạ Kiến Minh anh còn ngủ say hơn cả bệnh nhân luôn đó ''
Tạ Kiến Minh nắm tay cô dịu dàng đáp
- '' Sao dạy không gọi anh ''
Cô hất tay anh ra
- '' Gọi làm gì cứ hễ mở miệng ra lại làm em tức tốt nhất để anh ngủ cho rồi ''
Tạ Kiến Minh vươn tay vuốt ve bên má của cô giọng dỗ ngọt xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-chac-khong/2613055/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.