Chương trước
Chương sau
Tạ Kiến Minh biết lời nói của bản thân làm cô giận liền nhanh chóng thanh minh dỗ dành cô nguôn giận.

- ‘’ Di Di không phải anh không có ý đấy chỉ là em có phải nhầm rồi không ‘’

Tạ Kiến Minh nói tiếp.

- ‘’ Y Tâm không phải người như vậy em đừng nói bậy chứ ‘’

Dương Di nhìn anh đang thanh minh cho Tịnh Y Tâm trong lòng dưng lên cảm giác khó tả như cũng không thèm nhiều lời liền tiếp lời anh nói.

- ‘’ Cô ấy dùng điện thoại Quân Hạo nhắn cho em có lẽ trong điện thoại của cậu ấy còn tin nhắn ‘’



Chỉ còn cách gọi cho Lý Quân Hạo đến xem đoạn tin nhắn, không lâu cũng không nhanh Lý Quân Hạo xuất hiện tại phòng bệnh.

Cậu mở cửa ra nhìn Dương Di đờ đẫn ngồi trên giường liền đi đến hỏi.

- ‘’ Dương Di cậu khỏe chưa ‘’

Cô liền nhanh chóng mượn điện thoại của cậu mở đoạn tin nhắn giữa hai người lên kiếm một hồi chẳng thấy cái tin nhắn hôm kia đâu.



Dương Di cười khổ thầm chửi bản thân sao lại ngu ngốc vậy chứ chắc chắn Tịnh Y Tâm sẽ xoá bỏ tin nhắn kia đi rồi còn cái gì để kiếm nữa đâu chứ.

Tịnh Y Tâm cười trong lòng nhưng mặt lại tỏ ra thông cảm.

- ‘’ Không sao Dương Di chắc hoảng sợ nên ảo giác chị không trách em ‘’

Tạ Kiến Minh nhìn cô nhóc trước mặt vừa trải qua một nỗi sợ hãi trong rừng nên đau lòng nhưng hôm nay lại mưu mô cố tình đổ lỗi cho Tịnh Y Tâm mà cũng không khỏi tức giận.

Anh vẫn nhẹ nhàng bước đến gần.

- ‘’ Di Di em xin lỗi Y Tâm đi ‘’

Cô đờ người nhìn chiếc điện thoại rồi ngước mặt lên nhìn Tạ Kiến Minh, đúng rồi không phải lúc trước anh cũng đứng về phía Tịnh Y Tâm hay sao …trước sau vẫn vậy dù cho có nói gì thì người xấu luôn luôn là bản thân cô.

- ‘’ Em bị cô ta hại lại còn phải xin lỗi? tại sao chứ’’

- ‘’ Hạ Dương Di em đừng có bướng nữa được không em đang là người sai đấy ‘’

Lý Quân Hạo nhìn Tạ Kiến Minh mắng Dương Di liền tiếp lời.

- ‘’ Cô ấy sai chỗ nào? ‘’

Tạ Kiến Minh nhìn sang cậu cau mày.

- ‘’ Gì cơ ‘’

Lý Quân Hạo nói tiếp.

- ‘’ Tôi tin Dương Di, cô ấy không phải người như vậy nếu anh đủ tin tưởng cô ấy thì đã không cần phải xem bằng chứng rồi với cả …cô thư ký kia của anh không đủ tư cách để đỡ nỗi lời xin lỗi của con gái lớn duy nhất sau này sẽ thừa kế tập đoàn Hạ Thị đâu ‘’

Cả ba người ngạc nhiên nhìn cậu.

Lý Quân Hạo mỉm cười tiếp tục nói.



- ‘’ Hạ Dương Di là tiểu thư có quyền lực nhất trong các cô con gái của các tập đoàn lớn nhỏ ở Trung Quốc …một người thanh cao quyền lực như vậy thì dù có sai hay đúng cũng không cần phải xin lỗi một cô gái vô danh bất tài xuất thân nghèo nàn đâu tôi nói đúng không ‘’

Tịnh Y Tâm bị sỉ nhục tức đến đỏ cả mặt cả người run lên nhìn Lý Quân Hạo hận không thể g.i.ế.t cậu.

Tạ Kiến Minh cũng cứng họng không nói lên được một lời.

Phải rồi Hạ Dương Di là ai cơ chứ, ngày qua ngày luôn nằm trên giường chung với anh luôn hạ mình trước anh nên bản thân liền quên mất cái xuất thân cao quý người nghe người ngưỡng mộ kia của cô rồi.

Những người cao quý không cần sống với phương châm đúng sai chỉ cần biết đối phương có đủ tư cách hay là không thôi.

- ‘’ Quân Hạo à câu kéo cô ta ra ngoài đi mình muốn nói chuyện với Kiến Minh ‘’

Lý Quân Hạo nghe xong cũng đành kéo Tịnh Y Tâm ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại chỉ còn Dương Di và Tạ Kiến Minh trong phòng.

Cả hai im lặng một hồi lâu …rất lâu thì giọng của cô mới cất lên.

- ‘’ Tạ Kiến Minh anh không tin em? ‘’

- ‘’ Sự thật rõ ràng như vậy bắt anh tin em làm sao đây ‘’

Cô đắng lòng nhìn anh cười vô thức.

- ‘’ Còn 1 năm hơn nữa thôi chúng ta …hay là dừng hợp đồng đi được không ‘’

Tạ Kiến Minh nghe xong trong lòng còn thấy có lỗi lúc nãy liền tan biến mà cau mày tức giận nhìn cô hung dữ đáp.

- ‘’ Hợp đồng là hợp đồng em phải giữ lời hứa ‘’

- ‘’ Chúng ta cách xa nhau 14 tuổi không chung suy nghĩ, thật ra có vài khoảng khắc em lầm tưởng rằng anh yêu em cơ đó nhưng …’’

Tạ Kiến Minh liền cắt ngang lời cô.

- ‘’ Anh yêu em ‘’

Dương Di nhìn anh phì cười lắc đầu trả lời.

- ’’ Không đâu Tạ Kiến Minh anh không yêu em chỉ là anh đang lầm tưởng giữa thích thú cơ thể và tình yêu thôi ‘’

Tạ Kiến Minh nghe xong như kiến cắn cả người đôi mắt cũng bắt đầu lạnh nhạt hung tàn lên rồi.

- ‘’ Hợp đồng là hợp đồng em đừng làm trái lời nghe rõ không ‘’

Nói xong anh liền đi ra đóng sầm cửa lại một tiếng rất to …

Hạ Dương Di chọc giận Tạ Kiến Minh rồi, cô ngồi một mình trong phòng nước mắt vô thức rơi xuống gò má.

Chữ ‘‘Yêu’’ của Tạ Kiến Minh hời hợt rất lạnh nhạt đây là nói ra chỉ để muốn giữ cô bên cạnh chứ thật sự ‘‘yêu’’ sao?

Không đâu ngay từ khi cả hai đeo sợi dây chuyền đôi trên cổ đã khẳng định Hạ Dương Di có tình cảm với con người này, một người ngay từ lần đầu gặp gỡ ở phòng khách nhà cô đã hứng thú với cơ thể cô rồi.

Một tên khó đoán háo sắc lại từ khi qua lại với cô thì suốt hơn một năm rưỡi ngoan ngoãn không bước chân đến quán bar mà chỉ qua lại với một mình cô luôn dịu dàng yêu chiều nhưng đây không phải ''tình yêu ‘’.

Hắn vẫn chưa sát định được bản thân đối với Hạ Dương Di là loại đoạn tình cảm nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.