Cô vừa kịp hoàn hồn, đuổi theo người đàn ông lạ mặt kia. Đã đi được ra đến ban công rồi nhưng không thấy người đâu cả, bên ngoài thật sự rất lạnh cô lại đang mặc phong phanh như vậy.
Còn đang suýt soa trong sự lạnh giá, ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm người đàn ồng đó thì từ đằng sau một giọng nói quen thuộc truyền đến cùng với chiếc áo khoác lông cừu mềm mại ấm áp.
" Mặc phong phanh như vậy cho ai xem? Không lạnh à?"
Nghe được giọng nói này cô biết là ai rồi, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là anh. Cô lập tức quay lại, lúc này cả 2 đều không còn đeo mặt nạ nữa đương nhiên là nhận ra
" Biết ngay là anh mà. Sao anh lại ở đây?"
" Không đến đây thì vợ anh sẽ nhớ "mùi hương" của anh mất" anh thì thầm vào tai cô.
" Lưu mạnh thối"
" Về thôi"
" Về đâu?"
" về khách sạn chứ đâu nữa"
Ha, còn tưởng anh lạnh nhạt thế nào hóa ra cũng chỉ nhịn được nhiêu đây mà thôi.
" Đi thì đi"
Trước khi đi cô gọi cho Bắc Trạch Dương nói là cảm thấy không khỏe nên đã về trước. Đầu dây bên kia chỉ nhắc cô cẩn thận, nghe giọng rất bình tĩnh nhưng tai nghe không bằng mắt thấy Trạch Dương khuôn mặt trầm xuống vừa cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay vừa nghĩ lại cảnh cô và anh cùng nhau khiêu vũ. Chỉ có hai người họ, một mình một sàn diễn, không giống lúc nhay với anh. Lúc nhảy với anh không thấy cô tự nhiên tươi tắn như vậy.
Anh liên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-anh-la-cam-thu-sao/156627/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.