Tôi khóc nhiều mà chú tuyệt nhiên không đối hoài đến, ánh mắt lẫn đôi tay chỉ dồn vào di ảnh kia. 
Tôi không cam tâm mà hỏi: 
- - tại sao chú không nhắm vào tài sản mà phải là tôi, tôi thì có lỗi gì với chú? 
- - vì em chính là tài sản lớn nhất của ông ấy. 
Tôi bật cười: 
- - thì ra chú đã toan tính tất cả, chú để con tim tôi thổn thức rồi phũ phàng hất đổ mọi yêu thương, tôi ghét chú, tôi hận chú, chú là cái đồ độc ác. 
Lời cuối tôi hét lên trong nước mắt, sau đó ngồi thụp xuống nhà ôm mặt khóc tu tu. 
Thời gian lúc này như ngừng lại, tim tôi như bóp nghẹt, tôi nhận ra mình yêu chú mất rồi. 
Rất rất lâu, khi tôi chẳng còn nước mắt để khóc, ngồi đờ đẫn như một con dở thì chú mới cất giọng trầm mặc: 
- - giờ tôi đưa em lại thành phố, và nếu em muốn tôi sẽ đưa em về nhà của mình, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, kết thúc mấy tháng vợ chồng. 
Tôi chua chát nhìn vào di ảnh đó, cô ấy ra đi đem theo cả trái tim của chú xuống tận vĩnh hằng, để người ở lại chỉ là một thân xác kèm thù hận, có điên không khi tôi chợt ganh tị với cô ấy, đến chết vẫn giữ được trái tim của một người tận mười mấy năm mà không mai một. 
Tôi gồng mình lên cố ép bản thân mạnh mẽ, cười nhạt: 
- - Không sớm nói, không muộn nói, sao chú 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-a-toi-yeu-chu/2279878/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.