Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị ăn sáng. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa, hắn cũng đã đi làm từ sớm, chỉ một mình cô ngồi ăn, rất nhàm chán.
Thanh Thanh ngẩng đầu lên, mắt phiếm hồng nhìn bộ dạng khẩn trương của bà Kim.
"Quản gia Kim, bà hôm nay làm sao thế?"
Kim quản gia cúi đầu, đáp:" Hôm nay phu nhân trở về."
Phu nhân chính là bà của cô, mẹ của chú.
Thanh Thanh cụp mi mắt, cô nhíu mày, mờ mịt ngồi dậy.
"Thì đã sao, lâu rồi tôi không gặp bà, tôi rất nhớ."
"Nhưng lần này phu nhân đột ngột trở lại vì chuyện của thiếu gia và cô đó." Bà Kim lúng túng.
Thanh Thanh trợn tròn mắt, ngón tay chỉ vào mình. "Tôi? Gì?"
Kim quản gia cười mỉm, quay người rời đi để lại cô một mình vắt hết óc suy nghĩ cũng không ra.
*
*
*
Ba giờ chiều, tiếng chuông biệt thự vang lên.
Thanh Thanh ngồi trên chiếc ghế mây đọc sách, mắt hiếu kỳ nhìn ra cửa, lạ thật, hắn bây giờ về rồi sao, hay là... Bà về thật rồi à.
"Bà chủ, chào mừng bà trở lại. "
Người đàn bà này chừng 50 ngoài tuổi, tóc xoăn ngang vai, trên người toàn là cây đồ hiệu sang trọng, trên người lại toát lên vẻ cao quý khó đến gần.
"Bà, con nhớ bà." Thanh Thanh chụt lên má bà vài cái, miệng thao thao bất tuyệt nói mọi thứ trên đời, đến lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt ghét lạnh của người đàn bà đó mới từ từ buông tay ra im lặng.
Phu nhân vẫy tay hiệu cho mấy người hầu đi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-a-chia-tay-di/21190/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.