Anh ấy là Tô Mộc!
Hơn nữa không biết chút gì về những chuyện vừa mới phát sinh cả!
Tôi liền nhào vào Tô Mộc, chui vào trong ngực anh ấy khóc lớn than vãn, nói: “Tô Mộc, Đường Dũng chết rồi! Đường Dũng của em chết rồi! Sẽ không còn ai đối xử tốt với em như anh ấy…”
Đáy mắt Tô Mộc hiện tia đau lòng, cũng nhìn thi thể Đường Dũng cách đó không xa, trong thoáng chốc đã hiểu ra tất cả, ôm chặt tôi nói: “Hóa ra là như vậy. Muốn khóc cứ khóc đi Dương Dương, khóc qua lần này anh không hy vọng em sẽ phải đau khổ nữa, cậu ấy cũng không hy vọng. Nếu không phải là cậu ấy thì anh không thể nào đi ra được, từ nay về sau anh sẽ thay cậu ấy vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ em, sẽ không để em chịu ấm ức dù chỉ một chút.”
“Nhưng Đường Dũng…” Tôi khóc đến tắt thở, trong lòng đau thắt đến mức không cách nào hô hấp. Đều do tôi chỉ nhắm mắt yêu Tô Mộc mà không để ý tới Đường Dũng bên cạnh mới khiến anh ấy vì tôi mà hi sinh tất cả, tình nguyện chết cũng phải chu toàn cho tôi.
Anh ấy có thể không cần chết, chỉ cần tôi chết thì Chung Quỳ sẽ bỏ qua cho anh ấy. Anh ấy có thể quên tôi đi, lần nữa quay lại cuộc sống tiêu sái của Long Phù Thái Lan, mỗi ngày uống rượu đi cưa gái, đây mới là cuộc sống anh ấy nên có…
“Dương Dương, không nên phụ tâm nguyện của Đường Dũng. Cậu ấy làm hết thảy những chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-yeu-la-quy/2056495/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.