Nghe tôi hỏi, mẹ tôi lại hưng phấn, tay cầm ly nước khẽ quơ lộ ra dáng vẻ muốn trò chuyện với tôi, kéo tôi ngồi trên ghế salon, mặt mày tươi vui nói: “Con không biết đấy…”
Hóa ra lần này ba mẹ tôi về quê không chỉ là vì chuyện thông báo chuyện kết hôn của tôi cho họ hàng thân thích mà còn có một chuyện khác, chính là bà nội tôi gọi ba tôi về xử lý một chút chuyện liên quan tới hàng xóm.
Bà tôi sống ở nông thôn, trước nhà có một cái sân rất to, ngày khi xưa ông tôi còn sống thì sân không có tường bao, cứ như vậy có một khoảng trống lớn nhìn rất rộng rãi.
Sau khi ông tôi qua đời, ba tôi lo lắng bà tôi chỉ là một người già cả sống tại đó không an toàn liền xây cho bà tôi một tường rào bao quanh, đem sân ngăn cách với bên ngoài.
Nhưng làm như vậy hàng xóm bên cạnh nhà bà tôi không vui, nói bức tường kia lấn sang đất nhà họ, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tầm mắt gì đó, muốn ba tôi phá tường đi.
Vốn diện tích sân nhà bà tôi rất lớn, còn bà tôi chỉ là một người già sinh hoạt cũng không xa như vậy cho nên trước kia khi chưa có bức tường thì sân nhà bà nội tôi bị coi như là đất công cộng của hai nhà. Hàng xóm dùng sân nhà bà tôi không cần nói tới, nhưng bọn họ lại còn nuôi trâu nuôi dê trong sân nhà bà tôi, phế thải cũng không dọn dẹp khiến nhà bà tôi lúc nào cũng bốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-yeu-la-quy/2056100/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.