Di Giai Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy anh ta rất quen thuộc giống như là đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Nhận thấy được vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của cô nhìn mình, khiến lòng anh có chút hụt hẫng cũng đoán được phần nào là cô đã quên mất mình rồi.
" Kỳ Kỳ, em không nhớ vị học trưởng này sao? " thôi thì cô quên, anh đành nhắc cho cô vậy.
Di Giai Kỳ sau khi nghe được hai chữ học trưởng như nhớ ra gì đó khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ lên sự bất ngờ hỏi:
" Anh....... học trưởng..... thật sự là anh sao? "
" Là anh đây cô bé! Anh còn tưởng là em quên luôn anh rồi chứ? Lúc nãy thấy biểu hiện của em hình như không nhớ ra anh nhỉ? Em làm anh buồn lắm đấy! "
" Hihihi.... Em xin lỗi, nhất thời em quên mất, nhìn anh rất khác trước kia nha.... " Di Giai Kỳ cười trừ.
" Khác lắm sao? "
" Đúng vậy a! Nhìn anh đẹp trai hơn trước rất nhiều nha, em còn tưởng là một anh chàng soái ca nào đó chứ. "
" Em đó, thật dẻo miệng "
" À... đúng rồi, anh sao lại ở đây? "
" Anh.... " vừa định trả lời cô thì từ đằng sau vang lên một giọng nói.
" Kỳ Kỳ à, chị xong rồi....... Đây là bạn em sao? "
" À đây là học trưởng khi còn học ở đại học ấy ạ! Anh ấy tên là Quân Giai Ngôn."
" Chào cô.... " Quân Giai Ngôn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-tran-tinh/245183/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.