“Bên này, còn có bên này nữa! Mau vứt đống đồ này đi! Hôi quá đi mất…”
Khi Lê Tuấn đi vào ký túc xá, quả nhiên là anh ta nhìn thấy Nguyễn Khánh Nga. Cô ta mặc một chiếc váy làm bằng sợi màu hồng, tóc được buộc cao lên, gương mặt được trang điểm rất sáng sủa và thanh lịch. Dáng vẻ của cô ta trông rất nghênh ngang kiêu ngạo khi ra lệnh cho người giúp việc, trang nghiêm như tác phong của một cô cả vậy.
Lúc nhìn thấy Lê Tuấn bước vào, cả gương mặt cô ta đều hiện lên vẻ tươi cười.
Cô ta đi về phía anh ta, ngạc nhiên nói: “Anh Tuấn, sớm như vậy mà anh đã về rồi à?”
Lê Tuấn nhìn cô ta rồi nhìn những người giúp việc đang bận rộn không ngừng nghỉ, thậm chí Nguyễn Khánh Linh còn mang theo hai người vệ sĩ nữa.
Anh ta kiềm nén cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng hỏi cô: “Nguyễn Khánh Linh, cô muốn làm gì?”
Không biết là do Nguyễn Khánh Nga quá bất cẩn hay quá phấn khích mà cô ta không hề nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Lê Tuấn, cô ta nói: “Em đang giúp anh sắp xếp lại chỗ này đấy!”
Cô ta lại nhìn chằm chằm vào ký túc xá dành cho công nhân một lần nữa với vẻ kinh tởm rồi ra lệnh cho người giúp việc ném hết đồ dùng vệ sinh của Lê Tuấn đi.
Nguyễn Khánh Nga lại quay đầu lại cười đầy ngọt ngào với Lê Tuấn: “Anh Tuấn, em lo anh ở đây ngủ không ngon nên mới tự ý qua đây đó.”
Nguyễn Khánh Nga nhìn ngó xung quanh, vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-tong-tai-phuc-hac/1663061/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.