“Hả?” Nguyễn Khánh Linh định thần lại, ngơ ngác nhìn anh. Phạm Nhật Minh trầm giọng nói: “Ăn đi” Hà Thanh ngồi đối diện nhìn hai người thân mật với nhau, bất giác nắm chặt đũa, ánh mắt đầy căm ghét. Nếu như năm đó cô ta không chia tay, thì bây giờ người ngồi bên cạnh Phạm Nhật Minh không phải là cô ta hay sao? Hà Thanh càng nghĩ càng không cam tâm, rõ ràng sự ân cần này của Phạm Nhật Minh nên thuộc về cô ta mới đúng, mà giờ lại bị Nguyễn Khánh Linh cướp đi. Không được, cô †a phải lấy về thứ thuộc về mình! Nguyễn Khánh Linh bắt đầu chuyên chú ăn cơm, cô thấy có một món cách khá xa Phạm Nhật Minh nen đã gắp giúp anh. Cô vừa bỏ vào bát cho anh thì Hà Thanh liền nhíu mày: “Nhật Minh vốn không ăn cà rốt, cô không biết sao?” Cánh tay cầm đũa của Nguyễn Khánh Linh khựng lại, sau đó liền bỏ cà rốt vào lại bát mình, nhưng đôi đũa bên cạnh lại gắp đi cà rốt trong bát cô. “Nói em gắp đồ ăn cho tôi sao em lại gặp vào bát mình rồi” Loading...
Sắc mặt của Phạm Nhật Minh không chút thay đổi, anh ăn cà rốt một cách rất thoải mái. Ông nội lập tức nói: “Cháu đừng chỉ biết lo cho mình, bây giờ Khánh Linh đang mang thai, cháu phải chăm sóc chu đáo cho con bé mới đúng chứ” Tay cầm đũa của Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh đột nhiên khựng lại. Hà Thanh đang uống nước cũng bị ho sặc sụa, cô ta lấy giấy che miệng lại, ho nhẹ mấy tiếng. Trước đây Hà Thanh biết được chuyện Nguyễn Khánh Linh bị lộ, nhưng cô ta cảm thấy chuyện này không thể nào, cô hiểu rõ tính cách của Phạm Nhật Minh. Chắc chắn cuộc hôn nhân này chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, anh thậm chí còn không đến tham gia hôn lễ cơ mà, sao có thể có con với Nguyễn Khánh Linh được? Nhưng bây giờ khi nghe chính miệng ông nội nói như vậy, lại nhìn thấy Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh tình cảm ân ai, còn gắp đồ ăn cho nhau. Đột nhiên cô ta cảm thấy hình như mình thực sự đã đánh giá quá thấp người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ ngây thơ này rồi. “Mấy ngày trước em cũng đã đọc báo và biết được Khánh Linh đang mang thai, em quên không chúc mừng hai người. Chúc mừng mừng anh nhé, Nhật Minh, anh đã làm bố rồi” Hà Thanh mỉm cười, cô cố gắng che giấu sự tức giận trong lòng. Phạm Nhật Minh khẽ gật đầu: “Cảm ơn” Sau đó anh liếc nhìn sang Nguyễn Khánh Linh ở bên cạnh, chỉ thấy cô nghe thấy hai chữ mang thai thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Anh biết cô lại chột dạ, nên mỉm cười, gắp rau cho cô: “Ăn nhiều rau vào.” Nguyễn Khánh Linh khẽ nói: “Không sao đâu, không sao đâu, để tự tôi, anh cũng ăn đi…” Ăn xong bữa cơm này, tâm tư của hai người có chút bối rối. Chỉ có ông nội là vui vẻ nhất, ông nói muốn đến vườn hoa ngồi hóng gió. Mấy năm nay Phạm Nhật Linh luôn ở trong nhà riêng của mình, rất ít khi tới thăm ông. Mà ông tuổi tác càng cao, càng cảm thấy cô đơn, bây giờ thấy cháu trai đã khỏe, lại lấy vợ sắp sinh con, cháu gái của chiến hữu xưa cũng trở về nên ông vô cùng vui vẻ, muốn nói chuyện với đám trẻ này nhiều hơn nữa. Vì vậy Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh, còn có cả Hà Thanh đã cùng ông đi đến vườn hoa ở dưới đình trong sân nhà ngồi hóng mát. “Hà Thanh, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Mấy năm nay các cháu ở nước ngoài, cũng không thấy quay về gì cả, ông rất nhớ các cháu” Ông nội nhìn Hà Thanh hỏi. Hà Thanh đột nhiên trở nên u sầu, mắt ửng đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào, khẽ nói: “Cháu vốn đã chuẩn bị đi làm ở bên đó, nhưng hai năm trước bố cháu mắc bệnh ung thư, sau khi trị xạ thì bệnh tình cũng đã được khống, không hiểu sao bây giờ lại tái phát. Bác sĩ nói, sức khỏe bố cháu không thích hợp để làm trị xạ nữa, sợ rằng không chống cự được qua mùa thu này. Bố cháu đã yếu như vậy rồi nên chúng cháu quyết định mua vé máy bay về nước” Khi nói đến vấn đề này, không khí liền trở nên ảm đạm, Phạm Nhật Minh nhíu chặt mày, còn Nguyễn Khánh Linh thì đồng cảm thương xót cho Hà Thanh. “Ừm, ông còn nhớ bố cháu cũng chỉ mới có 50, sao lại đột nhiên bị ung thư chứ…” Ông nội có chút bùi ngùi, ông là người nhìn bố của Hà Thanh lớn lên, bây giờ nghe thấy tin buồn như vậy ông cũng có chút chua xót. Hà Thanh lại thở dài, khóc lóc. Nguyễn Khánh Linh đưa khăn giấy cho cô, Hà Thanh cầm lấy khăn giấy, nói câu cảm ơn nhưng không dùng nó để lau nước mắt. Nguyên Khánh Linh có chút khó hiểu, cô không sợ khóc sẽ bị trôi phấn sao? Với tâm tư của Nguyễn Khánh Linh đương nhiên sẽ không đoán được dụng ý của Hà Thanh. Hà Thanh không dùng khăn giấy mà cô đưa cho, một là cô ta ghét Nguyễn Khánh Linh, hai là muốn mượn nước mắt để lấy được sự thương cảm của Phạm Nhật Minh. Nếu như để Nguyễn Khánh Linh biết được tâm tư sâu xa này của Hà Thanh, cô có lẽ phải suy nghĩ lại. “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Như này đi, hôm nay cháu cứ ở lại đây, dù sao đi nữa trong nhà cũng có nhiều phòng, sáng ngày mai chúng †a sẽ đến thăm bố cháu.” Ông nội nhìn thấy đứa cháu khóc lóc đến như vậy, đặc biệt người này còn là cháu gái của chiến hữu của mình nên bỗng chốc cũng mềm lòng. Hà Thanh gật đầu: “Bố cháu mà thấy ông đến thăm nhất định sẽ rất vui” Nhắc đến bố, nước mắt Hà Thanh lại rơi, ông thở dài, liếc mắt sang nhìn Phạm Nhật Minh từ đầu đến giờ vẫn chưa hề nói câu gì. “Nhật Minh à, hôm nay Hà Thanh ở lại đây, cháu thay ông tiếp đãi chu đáo, không được có sơ suất, biết không?” Hà Thanh như mở cờ trong bụng, âm thầm quay sang nhìn Phạm Nhật Minh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]