Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt nhỏ của Cố An, cô khó chịu khẽ mở đôi mắt. 
Chợt cảnh tượng xung quang làm cô trợn tròn đôi ngươi, bật dậy thật nhanh. 
Cả Cố An và Đông Quân đều không mặc quần áo, cả thân thể đều trần trụi. Cô mở nhấc chiếc chăn lên lén nhìn xuống, bên dưới đập vào mắt cô là một vệt máu nổi bật giữa ga giường trắng. 
"Tiểu An, dậy sớm vậy" 
Đông Quân vẫn còn đang ngái ngủ, đôi mắt còn chưa mở, hắn choàng tay qua ôm lấy Cố An. 
"Anh! Anh! Anh dậy mau cho tôi!" 
Cố An tức giận với lấy chiếc gối đập tới tấp vào người hắn. 
"Hửm? Chuyện gì lại làm cho vợ nhỏ tức đến vậy?" 
"Anh còn hỏi? Đêm qua nhân lúc tôi không tỉnh táo anh đã làm gì tôi chứ? Giờ thì hay rồi" 
Đông Quân khuôn mặt không cảm xúc, hắn còn cho rằng đó là chuyện không to tát gì, nghênh ngang trả lời 
"Đâu phải anh chứ? Là em chủ động mà, vết tích đây nè" 
Hắn kéo dần chiếc chăn ra để lộ cơ bụng sáu múi có dấu đỏ, có vết hằn móng tay, vết cào có đủ. 
"Không tin em xem luôn bên dưới, còn nữa đây" 
"Không...không cần" 
Hắn định lấy tay kéo lộ phần thân dưới, Cố An nhanh tay chặn hắn lại. Cố An thực không nhớ mình đã không chính chắn với hắn như nào, hôm qua căn bản là quá say, không nhớ nổi. 
"Tiểu An đừng lo, em làm mất đời trai của anh rồi, cùng lắm thì chịu trách nhiệm với 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-sieu-bien-thai-/3619850/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.