...4 năm sau...
Đứa trẻ nhà Nguỵ gia càng ngày càng lớn khôn, tuy nhiên bản tính chuyên quyền độc đoán được hắn dạy dỗ đã ăn sâu thẫm đẫm vào tâm trí của Nguỵ Giang Thiên. Cậu nhóc lên 6 tuổi đã được hắn nhồi nhét cho đủ thứ quái dị vào đầu, tiếp thu hết tất cả kiến thức mà bộ não 6 tuổi có thể tiếp nhận. Cả ngày trời có khi không được nhìn thấy một nụ cười của cậu nhóc trên môi, nếu có cũng chỉ là cười mỉa mai cười nhếch
"*cạch* ba, ba xuống dưới nhà ăn...."
"Ra ngoài, không thấy ta đang ăn cơm với mẹ con sao"
Hắn đột nhiên phóng ánh mắt ra cửa nhìn Giang Thiên đầy lạnh nhạt quát lớn khiến cậu nhóc 6 tuổi sợ hãi mà đóng sầm cửa lại. Giang Thiên tiểu thiếu chủ của Ngụy gia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi hắn
"Y Bình, tôi đút cơm cho em ăn nha. Em đừng quan tâm đến thằng nhóc đó làm gì. Thật phiền phức có phải không"
"Y Bình, sao em không chịu ăn hả. Có phải là thức ăn không hợp khẩu vị không"
Hắn bế em ngồi lên đùi rắn chắc, mùi hương dâu tây cứ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến hắn mê mẩn. Em trong trang phục là chiếc váy trắng đẹp đẽ, mái tóc đen tuyền dài mượt mà, môi đỏ mọng chúm chúm như kẹo ngậm hải đường ngọt ngào khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ăn. Gương mặt hồng hào đẹp đẽ chỉ có điều đôi mắt lại nhắm nghiền, mi dài cong vút không hề lay động
"Y Bình, em ngủ cũng lâu rồi đấy, sao không chịu tỉnh nhỉ. Hm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-ke-dien/1737259/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.