------Bệnh viện-----
Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, còn Minh anh thẩn thờ ở trước cửa một bước cũng không rời...
-Minh, cậu qua đây ngồi nghỉ chút đi..._Kỳ cố gắng khuyên nhủ
-Ừ, qua đây ngồi đi, cậu đứng đó có ích gì không.????_Ngận tiếp lời Kỳ
Đáp trả lại 2 người là sự im lặng của Minh nhìn anh như người mất hồn...không còn chút sức lực nào chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào...
9 tiếng phẫu thuật trôi qua...Cuối cùng cửa cũng mở *Cạch*
Cả đám đứng dậy, liền bu lại hỏi
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ_Cô
-Cô ấy sao rồi_Minh vịn vai ông bác sĩ hấp tấp hỏi
-Đã qua cơn nguy kịch,nhưng tỉnh hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân..._Bác sĩ trả lời rồi xoay người rời đi
Minh đờ người lầm bầm nói "Cô ấy nhất định sẽ tĩnh mà, nhất định sẽ tĩnh mà"
Những ngày tiếp theo, mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn chờ Nhi tỉnh lại mà thôi, hàng ngày 5 người họ vẫn lui tới bệnh viện với nhi còn minh thì túc trực 24/24 rồi...Đã 3 tháng kể từ sau khi phẫu thuật, hôm nay vẫn như mọi ngày 5 người họ lại tới bệnh viện...Minh vẫn chăm nhi, không rời nữa bước...Đang lau mặt cho nhi bỗng hàng mi nhi khẽ động...Minh xẹt qua tia vui mừng rồi chạy gọi bác sĩ.. Thế là Nhi tĩnh lại sau 3 tháng hôn mê...phòng bệnh giờ đây đã đầy đủ 6 khuôn mặt quen thuộc, Còn Nhi chỉ cuối gầm mặt không nói gì...
-Cậu có gì muốn nói không.._Cô phá tan bầu không khí
-Tớ...tớ xin lỗi, giờ có nói gì thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-con-nit/13226/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.