Ra đến ngoài khách sạn rồi tôi đến một chỗ vắng ngồi xuống khóc ngon lành, tôi không nghĩ sự việc đến mức như thế, cả hai người đã qua lại thời gian dài mà tôi nào đâu hay biết, sự vô tâm hời hợt của Hoàng Thiên tôi cứ nghĩ do anh vẫn chưa chấp nhận tôi nên thế hóa ra là do anh đã có người khác. Tôi giống như một con ngốc đi trông chờ một thứ xa vời, quá tự tin vào bản thân vào tình cảm dành cho anh để giờ đây chuốc lấy nhục nhã và đau khổ. Tất cả là do tôi tự mình chuốc lấy, đi cưỡng cầu một thứ không phải của mình. Tôi úp mặt xuống đầu gối mà khóc, sao trái tim tôi lại đau thế này, nỗi đau tưởng chừng làm tôi ngã quỵ.
Bất chợt có vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, sự ấm áp đến lạ thường cùng mùi hương quen thuộc. Giọng trầm ấm của Hoàng Long cất lên.
– Chị đừng khóc nữa, anh ấy không xứng đáng để chị phải rơi nước mắt
Hoàng Long là chỗ dựa duy nhất của tôi trong lúc khổ sở này cho nên tôi mặc tình dựa dẫm. Thút thít mà nói :
– Chị không biết bản thân không tốt ở điểm nào mà anh ấy không thể yêu chị, gần hai năm hy vọng nhưng rồi tất cả đã sụp đổ, ở đây của chị đau lắm
Tôi nắm chặt lấy tay đặt lên ngực trái của mình.
– Chị rất tốt, chị là người con gái hoàn hảo, anh ấy không biết quý trọng chị là do mắt anh ấy bị mù.
” huhuhu “
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-khong-yeu-toi/2390198/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.