Chương trước
Chương sau
Sau khi tốt nghiệp Võ Ngọc định bụng sẽ đến công ty Phương Ý làm việc cùng anh, nào ngờ tên nào đó vì thương vợ mà bắt Cô phải ở nhà không cho làm gì cả.
Phải mất đến một tuần này nỉ, chiều ý ai đó cả tuần thì Võ Ngọc mới có thể thuận lợi mà đến công ty.
Trong thời gian một tuần đó Võ Ngọc đã nhờ A Mẫn dạy mình cách lái xe, vốn Cô đã rất thông mình lại còn nhanh ý nên học rất nhanh.
Không mất quá nhiều thời gian gian liền có thể tự mình lái được rồi.
- '' Chồng, anh xem vợ anh có giỏi không?'' Võ Ngọc tay ôm vô lăng miệng cười tươi, vô cùng tự tin nhìn Đào Thuận đang ngồi bên ghế phụ nói.
- '' Vợ anh luôn giỏi.'' Đào Thuận ánh mắt cưng chiều nhìn Võ Ngọc mà trả lời.
- '' Haha anh quá khen rồi.'' Cô cười híp mắt.
Hôm nay Anh và Cô dậy khá sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng vừa ra khỏi cửa Võ Ngọc đã nói là để cô tự lái rồi đưa Đào Thuận đi làm, không cần phiền đến A Mẫn.
( A Mẫn said: Thiếu phu nhân ơi cô mà cứ như vậy A Mẫn tôi sẽ bị mất việc thôi, lại còn nói đến tôi đang rất cần tiền để cưới vợ đây a. Tôi xin cô mà, tha cho tôi đi ??)
Lúc đầu anh không đồng ý cho Võ Ngọc tự lái vì sợ vợ anh mệt, nhưng với sự mè nheo của cô Đào Thuận không kiềm lòng được lại đồng ý.
- '' Chỉ hôm nay thôi, lần sau cứ đễ A Mẫn lái.'' Anh không nhanh không chậm nhìn sang Võ Ngọc nói.
- '' Ờ...'' Võ Ngọc nghe anh nói vậy gương mặt đang vui vẻ liền thay đổi rồi trả lời anh.
- '' Anh chỉ lo cho sự an toàn của em.'' Đào Thuận thấy Võ Ngọc có phần không vui mà giải thích.
- '' Em biết rồi.'' Cô không làm khó anh nữa mà thuận ý nghe theo.
Dù gì sau này Võ Ngọc cũng còn rất nhiều thời gian mà
công ty Phương Ý
Sau khi cùng Đào Thuận đến công ty Võ Ngọc chỉ có một nhiệm vụ duy nhất chính là ngồi ngắm trai đẹp làm việc.
- '' Chồng... em đến đây để làm việc chứ không phải đến mà ngồi ngắm anh đâu.'' Võ Ngọc không vui nói.
- '' Đó là công việc của em.'' Đào Thuận vẫn rất chú tâm vào màn hình máy tính mà trả lời cô.
- '' Anh... trên đời làm gì có công việc kì cục vậy chứ?''
- '' Ngắm chồng mình làm việc mà lại là công việc kì cục hửm?'' Đào Thuận đôi tay ngưng gõ phím, mắt ngước lên nhìn Võ Ngọc hai tay đang chống xuống bàn tức giận nhìn mình.
- '' Còn không phải?'' Võ Ngọc thấy anh nhìn mình như vậy có chút chột dạ mà đứng thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực lấy lại tinh thần nói.
- '' Anh có thể cho vợ xem công việc còn kì cục hơn ngây bây giờ, em có muốn xem không.?'' Đào Thuận như có như không tựa lưng vào ghế ánh mắt lưu manh nhìn Võ Ngọc đầy khiêu khích.
- '' Anh... chỉ giỏi ăn hiếp em.'' Võ Ngọc giận đến độ dậm mạnh chân xuống nền gạch một cái rồi quay lại bàn làm việc của cô mà ngồi.
Đang lúc bốc hỏa thì tiếng chuông điện thoại của Võ Ngọc vang lên, là Hoa Nhung gọi.
Cô bắt máy lên trả lời -'' Tớ nghe nè, cậu có chuyện gì?''
Đầu dây bên kia
[-'' đi mua sắm không?'']
- '' Bây giờ à?''
[-'' uk.'']
- ''Vậy đợi tớ một chút, tớ sẽ đến đón cậu.'' Võ Ngọc nói xong thì cúp máy luôn.
Võ Ngọc nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh rồi nói
- '' Hoa Nhung rủ em đi mua sắm, em đi một lát sẽ về ngay.''
Cuộc điện thoại vừa rồi Đào Thuận cũng đã nghe nên không hề do dự mà đồng ý cho cô đi. Dù sau lúc nãy Võ Ngọc cũng đã bị anh chọc cho giận rồi nên không thể ép cô thêm nữa.
- '' Để A Mẫn chở em đi.''
- '' Được rồi... được rồi... đều nghe anh hết.'' Võ Ngọc bất mãn đồng ý sau đó cầm túi sách định rời đi thì bị ai đó lên tiếng gọi lại
- '' Trước khi đi phải hôn anh một cái.'' Đào Thuận tay chỉ chỉ vào má mình
Võ Ngọc càng thêm bốc hỏa mà tiến đến làm theo lời anh rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Tại trung tâm thương mại
- '' Cậu định mua gì vậy?'' Võ Ngọc hỏi Hoa Nhung đang cùng cô dạo quanh các cửa hàng.
- '' Tớ cũng không biết, ở nhà chán quá nên định rủ cậu đi đâu đó một chúc.'' Hoa Nhung nhìn cô cười trừ nói.
- '' Vậy chúng ta ghé qua quầy bán trang sức đi.'' Võ Ngọc vui vẻ nói.
- '' Ờ cũng được.''
Cả hai nắm tay nhau đến quầy trang sức xem qua một lược, cuối cùng mỗi người đều chọn ra được cho mình một cặp nhẫn tình nhân.
- '' Gói lại cặp nhẫn này cho tôi đi.'' Võ Ngọc nói với nhân viên bán hàng.
- '' Vâng, cô đợi một chúc.'' cô nhân viên trả lời Võ Ngọc tay thì cầm lấy cặp nhẫn bỏ vào bên trong hợp màu đỏ gói cẩn thận cho cô.
- '' Của hai vị đây ạ!'' cô nhân viên lúc nãy đưa đến cho hai người hai chiếc túi nhỏ nhìn khá xinh nói. Tìm truyện hay tại -- trumt ruyen.C OM --
Võ Ngọc cùng Hoa Nhung mua xong thì cũng ra về.
Trong lúc chờ A Mẫn đi lấy xe thì phía trước cửa trung tâm thương mại, chỗ hai người đứng có một chiếc xe con dừng lại.
Một nhóm người áo đen bịt mặt nhảy xuống chụp thuốc mê cả hai rồi lôi lên xe rời đi.
Lúc A Mẫn quay lại không thấy người đâu chỉ nhìn thấy cái túi nhỏ vừa rồi Võ Ngọc cầm bị rơi dưới đất mà hốt hoảng gọi cho Đào Thuận
- '' Thiếu gia, thiếu phu nhân hình như bị người ta bắt cóc rồi.'' A Mẫn gấp ráp nói.
Bên này Đào Thuận nghe đến Võ Ngọc bị bắt cóc mà tay siết chật rồi đập mạnh xuống bàn làm việc một cái bốp, tắt máy.
Sau đó Đào Thuận nhắn vào số dưới phòng của Ngô Ninh gọi -'' Gọi Ngô Ninh đến đây gấp cho tôi.''
......................
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.