Chương trước
Chương sau
Thời gian trôi qua cũng gần một tháng mà Hoa Nhung vẫn chưa tỉnh lại ai nấy đều đau lòng cho cô.
Đào Văn thì ngày ngày đến chăm sóc cho Hoa Nhung còn sợ cô buồn nên cứ kể hết chuyện này rồi đến chuyện kia cho cô nghe.
- '' Em nằm đây cũng gần một tháng rồi... dậy nhanh đi rồi anh sẽ đưa em đi chơi khắp mọi nơi được không? '' Đào Văn tay nắm tay Hoa Nhung áp vào mặt mình ánh mắt buồn thấy rõ.
- '' Bình thường không phải em rất yêu quý mái tóc của mình sau? dậy nhanh rồi còn chăm sóc cho nó nữa.'' Đào Văn tay vuốt mái tóc Hoa Nhung vì cả tháng nay không được chăm sóc mà có chút rối.
- '' Thi Nhã và Ngọc Như hai tiểu công chúa nhỏ ở nhà cũng rất nhớ em''
- '' Còn có... con của chúng ta... nó...'' Đào Văn đâu lòng tới nỗi mỗi lần nhắc đến đứa bé liền không còn giữ được bình tĩnh mà nói lắp đi.
- '' Em... mở mắt ra trả lời anh một câu thôi.'' Nước mắt rơi xuống bàn tay Hoa Nhung đang được anh giữ chặc bên mặt mình.
Đào Văn cứ vậy mà ôm lấy cành tay cô khóc như đứa trẻ, bổng nhiên cậu cảm nhận được bàn tay Hoa Nhung có chúc cử động mà giật mình nhìn lấy một cái.
Bên cạnh không biết từ khi nào Hoa Nhung đã tỉnh mà nhìn chằm chằm Đào Văn.
- '' Em.. em tỉnh rồi'' Đào Văn kích động ôm chật lấy Hoa Nhung.
Đáp lại lời anh chỉ có sự im lặng của cô.
- '' Để anh gọi bác sĩ'' Đào Văn chạy một mạch ra khỏi phòng tìm bác sĩ đến khám cho Hoa Nhung.
Đào Văn rời đi bỏ lại Hoa Nhung ngồi trên giường bệnh một mình, đôi mắt thẩn thờ suy nghĩ.
Trong kí ức của cô đây không phải là một cơn ác mộng mộng ư? Bản thân cô đã ngủ bao lâu tại sau... lại thành ra như thế này?
Giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên má người còn gái mang theo biết bao sự đau khổ,
Ngày đó vì muốn cho Đào Văn bất ngờ mà Hoa Nhung đã dấu anh việc mình mang thai cô định sau chuyến dã ngoại với lớp về sẽ thông báo tin vui này với cậu.
Vậy mà... tin vui còn chưa kịp nói tai nạn đã giáng xuống người làm cô mãi mãi mất đi đứa con của mình.
Chỉ một lát sau Đào Văn cùng Vương Lập đã chạy đến
- '' Cô ấy vừa tỉnh lại nhờ anh xem giúp..'' Đào Văn nhìn Vương Lập nói.
- '' Cậu yên tâm cô ấy tỉnh lại đã là chuyện tốt rồi, bây giờ cậu đi gọi cho hai bác và mọi người thông báo tình hình đi, tôi sẽ kiểm tra một lược cho cô ấy. '' Vương Lập nhìn vẻ khẩn trương của Đào Văn rồi nói với cậu.
Đào Văn nghe vậy cũng đi gọi cho Ba mẹ Hoa Nhung và ba mẹ cậu
- '' Mẹ Hoa Nhung tỉnh lại rồi!'' Đào Văn gọi về báo cho Trương Ánh
[-'' Được rồi mẹ sẽ đến đó ngay.''] bà cúp máy Đào Văn rồi nhấn số của Võ Ngọc gọi cho cô hay để cùng đến bệnh viện thăm Hoa Nhung.
hai mươi phút sau Trương Ánh và Võ Ngọc đã có mặt ở bệnh viện.
Trương Ánh bước vào nhìn thấy con dâu nhỏ ngồi đó mà không khỏi vui mừng, bà đi đến cầm lấy tay Hoa Nhung an ủi cô
- '' Tỉnh là tốt rồi... tỉnh là tốt rồi.'' Trương Ánh tâm tình có chút kích động.
Võ Ngọc một bên nhìn thấy biểu cảm của Hoa Nhung như người mất hồn mà hỏi Đào Văn
- '' Cậu ấy làm sao thế? Sau lại không có chút phản ứng gì cả?''
Đào Văn nhìn Võ Ngọc có chút bất đắc dĩ trả lời
- '' Anh Vương đã khám cho Hoa Nhung rồi mọi thứ điều rất ổn chỉ là... do quá đau lòng nên mới như vậy.''
- '' Cậu ấy biết việc mình bị sảy thai rồi?''
Đào Văn chỉ gật đầu một cái.
Võ Ngọc nhìn thấy như vậy cũng có thể hiểu... bản thân người mẹ mà bị mất con sẽ đau khổ đến nhường nào.
Cô đi đến bên cạnh giường ôm lấy Hoa Nhung giọng an ủi
- '' Cậu phải mau khỏe lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm người đã hảm hại cậu cũng như đứa nhỏ có được không?''
Hoa Nhung nghe Võ Ngọc nói đến đó liền có chút phản ứng,
- '' Tớ... tớ...tớ biết người hại tớ là ai.'' Hoa Nhung giọng nói yếu ớt không chúc hơi mà nói với Võ Ngọc
- '' Cậu biết?'' Như để khẳng định lời vừa nghe là đúng nên Võ Ngọc hỏi lại Hoa Nhung
Hoa Nhung gật đầu im lặng một lúc rồi nói tiếp
- '' Cậu còn nhớ hôm đó chúng ta đã ghé qua nhà của Tạ Kỳ Linh đúng không?'' Hoa Nhung đưa ánh mắt mình nhìn về phía Võ Ngọc.
- '' Uk... Không lẽ...'' Võ Ngọc bỏ dở câu hỏi nhưng có thể hiểu hàm ý trong câu nói của Hoa Nhung.
- '' Chính là cô ta...'' Hoa Nhung kích động tay nắm chặt tấm ga giường rơi nước mắt.
- '' Vì sau cậu khẳng định là cô ta?'' vì để chắc chắn hơn nên Cô hỏi lại.
- '' Hôm đó chúng ta vào nhà cô ta thì trong sân dọc theo hai bên có trồng rất nhiều hoa lài mùi hương rất thơm.''
- '' Vì vậy...''
- '' Phải.. hôm đó sau khi rời nhà Tạ Kỳ Linh vì trời tối lại không có đèn đường nên mọi người đều di chuyển khá là chậm, trong lúc đó phía sau tớ có một lực rất mạnh đẩy tớ té xuống sườn núi.''
Hoa Nhung nghĩ một lát lại nói thêm
- '' Vì quá bắt ngờ lại không có phòng bị nên tớ có với tay chụp lấy tay áo người đó nhưng không thành mà còn kéo rách một mảnh to. Hình như là tớ để trong ba lô thì phải.?'' Hoa Nhung đảo mắt tìm chiếc ba lô của mình nhưng không gặp.
- '' Đồ của cậu hôm đó Đào Văn đã đem về nhà hết rồi.'' Võ Ngọc nhìn Hoa Nhung nói.
- '' Lúc té xuống vực tớ còn cảm nhận được mùi nước hoa lài trên mảnh vải đó nó rất giống với mùi nước hoa hôm Tạ Kỳ Linh đến dự tiệc đầy tháng của Thi Nhã và Ngọc Như dùng. Vì thế trước lúc bất tỉnh tớ đã nhét nó vào ba lo dấu đi.'' Ánh mắt Hoa Nhung hiện tại không còn cái vẻ vô thần khi nãy nữa mà chất chứa rất nhiều ý niệm muốn tìm trả thù.
- '' Vậy bây giờ cậu nghĩ ngơi đi đợi khi nào khỏe lại chúng ta sẽ đến tìm cô ta hỏi rỏ ràng được không?'' Võ Ngọc đở Hoa Nhung nằm xuống giường nghĩ ngơi.
Hoa Nhung như tìm lại được một chút ý chí mà gật đầu đồng ý.
...----------------...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.