Chuyện này hết một ngày cũng không thể nói tiếp, cuối cùng anh cũng buông tha cho tôi: ”Thôi bỏ đi, em không trả lời cũng không sao?”
“Này”
Tôi dùng tay nhỏ của mình chọt vào bắp tay rắn chắc của ai kia, miệng cất giọng dè đặt :”Anh không giận đấy chứ?”
“Không giận, không giận, không giận, theo ý em rồi chứ?”
Vi Ứng Vật tỏ ra ấm ức, đặt tôi xuống ghế, tay cũng trả lại món quà cho tôi. Còn bản thân xoay người bước vào phòng tắm
“Rầm”
Cánh cửa đóng lại, dường như người kia đang trút giận lên nó. Tôi xoa ngực, dùng ánh mắt cảm thông nhìn vào cánh cửa :”Thật xin lỗi, báo hại mày rồi”
Quà anh đưa được tôi nhanh chóng bốc ra, bên trong là hộp gấm mà xanh. Quả nhiên như dự đoán là một chiếc nhẫn kim cương xanh điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Đầu tôi đặc ra vô số chấm hỏi, tự nhiên tặng nhẫn cho tôi làm gì
Anh có biết tặng nhẫn cho phụ nữ có ý nghĩa như thế nào không? Tôi với anh cũng chưa đạt mức phải tặng nhẫn mà. Còn nữa, nếu tặng sao anh không tự đeo vào cho tôi chứ, hừ đúng là thẳng nam
“Kim cương to như vậy em còn không vui sao?”
Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng khiến tôi giật bẳn mình, thở dốc nhíu mày nhìn người đàn ông kia. Gương mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ bừng :”Anh… anh sao không mặc quần áo a a a”
Tôi che mắt lại xoay sang chỗ khác, hư mắt hư mắt bà đây rồi. Tên đàn ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ran-dung-den-day/2853835/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.