Không... Không được rồi. Tôi mệt lắm. Không mở mắt nổi nữa rồi. Tôi ... Tôi ngủ một chút.
Không gian tối sầm. Mọi thứ rơi vào trạng thái an tĩnh đến đáng sợ. Sau đó mọi chuyện thế nào tôi cũng không biết nữa.
...
Một vệt sáng chói mắt khiến tôi phải đưa tay lên che mặt lại. Tôi đang ở đâu thế này? Có phải tôi đã...đã chết rồi không?
Cái mùi này...sao khó chịu quá. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tôi đang ở bệnh viện sao? Vậy là tôi chưa chết sao? Tôi phải xác minh mới được.
Từ từ mở mắt, không gian xung quanh là một màu trắng tinh khôi. Là bệnh viện. Tôi đúng là đang ở bệnh viện.
"Tỉnh rồi sao? "
Tư Mạc bước vào phòng cùng một vị bác sĩ trẻ tuổi. Hắn ta đeo cặp kính, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, lại mang một nét buồn trong đôi mắt sâu thẳm.
Tư Mạc bước tới, đỡ tôi ngồi dậy. Vết thương ở sau lưng vẫn đau vô cùng. Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp lại có chút gì đó đau lòng cùng tia ôn nhu.
Đôi tay ngọc ngà khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối trên mặt tôi, hắn khẽ mĩm cười, giọng nói dịu dàng hỏi tôi còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không?
"Không! Chỉ là vết thương hơi đau".
"Em phải cẩn thận một chút. Trong bụng em đã có Bảo Bảo của chúng ta rồi".
Tôi đứng hình. Bảo Bảo sao? Là con á? Tôi đã có thai sao? Là con của tôi và hắn sao? Tôi chỉ đang mơ thôi đúng không? Chắc chắn là mơ rồi.
"Sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-quy/2081940/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.