Ớ! Hóa ra Tư Mạc còn có cả chị gái cơ à. Vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết. Chỉ là cái bà chị ' từ trên trời rơi xuống' này cũng quá là bá đạo rồi. Dù sao đi nữa cũng đừng chơi trò hù dọa này chứ.
"Hân Hân à! Em đừng trách ta, ta cũng là có lí do bất đắt dĩ".
"Lí do bất đắt dĩ sao?"
Tịnh Kỳ gật đầu, ánh mắt dò xét xung quanh, sau đó liền điều động âm khí bao bọc hết cả hang động này. Tôi thật sự thấy hiếu kì, lí do bất đắt dĩ mà chị nói là gì?
"Hân Hân, em xem".
Tịnh Kỳ nắm tay tôi, kéo về phía chiếc quan tài bên cạnh. Tôi bước tới, liền cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang hối thúc tôi mở nó ra. Bên trong đó có thứ gì liên quan đến tôi sao? Tại sao cảm giác lại ...
"Không được chạm vào ".
Giọng nói âm lãnh quen thuộc cất lên. Một thân ảnh xuất hiện trong bộ Hán phát trắng, mái tóc xõa dài, khuôn mặt anh tú ôm lấy cơ thể tôi.
....
"Khốn kiếp ".
Nguyệt Hy tức giận nhìn vào quả cầu đen trên tay đến nay đã không còn nhìn thấy gì nữa. Cô ta ném quả cầu lên cao, Đằng Nguyên ngay lập tức bay lên cướp lấy.
Nguyệt Hy toàn thân toát ra một luồn âm khí lạnh lẽo, bao trùm cả hang động. Cô ta vừa định tiến tới giành lại quả cầu đen kia thì một thân ảnh nữ nhân đã giữ cô ta lại. Bối La Hy cong môi lên cười, giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-quy/2081931/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.