Tuấn Khải mặc dù đau nhưng vẫn cố nói:
- Thật ra thì Nhã Uyên đã về nhà mẹ cô ấy ở hơn hai tháng rồi thưa mẹ.
Cả ba mẹ anh đều ngạc nhiên nhưng mẹ vội hỏi lại:
- Ý con là con dâu đã về nhà ngoại ở hai tháng rồi mà con không đi kiếm con bé về sao? Trời ơi! Con làm chồng con bé kiểu gì mà lại để vợ mình về đấy ở hai tháng hả? Cái chiến tích của con hôm nhà gái tổ chức tiệc mà không có chú rể đấy giờ thêm chuyện này nữa thì còn dâu và anh chị sui sao mà sống nổi với những lời đàm tiếu của hàng xóm hả?
Tuấn Khải không dám nói gì để biện minh cho việc mình làm bởi anh nghĩ chỉ cần Nhã Uyên được an toàn là đủ, chứ nếu cô ấy ở lại với hai vợ chồng nhà kia âm mưu nhiều như vậy thì khéo người nằm trên giường bệnh này là cô ấy chứ không phải là anh.Mẹ anh thấy con trai im lặng vẻ mặt buồn so giống như hối hận không nói gì thì cũng nhẹ giọng hơn nói:
- Thôi sự việc con bị tai nạn người làm ba mẹ cũng rất thương và lo lắng cho con nhưng hiện tại con đã là chồng người ta rồi mà " Con dại thì cái mang " nên ba mẹ sẽ đến nhà anh chị sui rước Nhã Uyên về thay con vậy.
Mẹ anh vừa nói xong thì có hai đồng chí công an đi vào nên ba mẹ anh cũng ở lại nghe đồng chí công an nói:
- Anh là Tuấn Khải đúng không? Chúng tôi đã bắt được hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-oi-chung-ta-li-hon-thoi/966367/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.