Nhã Uyên bị câu hỏi của Linh Đan khiến cô nhớ về anh Tuấn Khải, thật ra ban ngày cô làm việc này việc kia nên không nhớ anh nhưng cứ đêm xuống nằm một mình trên giường Nhã Uyên không tự chủ được bản thân mà nhớ đến anh. Cho dù giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng nhưng anh lại bổ sung thêm việc hai người cùng lăn lộn trên giường nữa nên những tiếp xúc xác thịt gần gũi của hai tâm hồn đồng điệu dắt dìu nhau vào những trận ái tình đê mê thì Nhã Uyên sao có thể quên được.
Huống chi trái tim nhỏ bé của Nhã Uyên cũng đã trao cho anh rồi nên chỉ cần nhắc đến tên anh là cả cơ thể cô như có một dòng điện tê rần chạy qua, trong một lần sau trận hoan ái khi anh ngủ thiếp đi còn Nhã Uyên thì không thể ngủ được nên đã lấy điện thoại của mình ra chụp nén anh.Vì vậy mà trong màn đêm tối tăm Nhã Uyên vẫn bật màn hình điện thoại lên xem hình của anh và những giọt nước mắt nhớ anh cũng lăn dài trên má rồi cô cũng dần thiếp đi mang theo nỗi buồn vào giấc mơ.
Linh Đan mong chờ câu trả lời của chị Nhã Uyên nhưng chị lại ngồi bất động mắt nhìn về nơi xa xăm nên cô đã đặt tay lên bụng của Nhã Uyên chép miệng nói:
- Hai đứa à...tình hình là mẹ của hai đứa đang thả hồn đi lang thang nhớ về ba của hai đưa rồi mặc dù miệng của mẹ Nhã Uyên nói có vẻ rất ghét ba hai đứa đấy.
Nhã Uyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-oi-chung-ta-li-hon-thoi/966357/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.