Tuấn Khải vẫn không biết nước mắt nước mũi của Nhã Uyên ở đâu mà ra nhiều như vậy? Cô hết lau vào áo của anh rồi vô tư kéo tà váy của mình lên lau, mà con gái gì khi khóc không có chút hình tượng thục nữ mặt mũi tèm lem khiến anh rất muốn phì cười. Nhã Uyên sau khi khóc xong và trút hết bầu tâm sự thì có vẻ thoải mái hơn nhưng ba ly rượu đã ngấm vào người thì cô còn sợ gì nữa chứ? Mặt Nhã Uyên lúc này giả vờ xụ xuống biết tội của mình nên giả lả nói:
- Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh.... nhưng ai bảo anh không cản tôi lại?
Tuấn Khải đã say rượu rất nhiều lần sau những bữa tiệc tiếp đối tác nên anh nói:
- Nếu cô đã biết mình có lỗi rồi thì lo mà đi thay cái váy này cho tôi nhìn xem có vừa không? Để sáng mai còn báo cáo với mẹ.
Kèm theo lời nói thì anh Tuấn Khải đặt váy ngủ ren lên tay cô rồi đẩy cô vào phòng tắm đe doạ nói:
- Tôi cho cô hai phút để mặc cái váy này nếu sau hai phút mà cô còn chưa ra trình diện thì đích thân tôi sẽ vào để giúp cô mặc.
Nhã Uyên lúc này không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời anh mặc váy ngủ rồi cô nhìn mình trong gương thì hai má đỏ ửng lên và nể phục mẹ chồng vì váy của mẹ chọn cứ gọi là mát mẻ hết phần người trẻ như cô đã vậy lại còn vừa in, bỗng cửa phòng tắm mở ra và anh Tuấn Khải đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-oi-chung-ta-li-hon-thoi/966333/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.