Rất may, lúc này có cả bà Lý đi theo bé, chỉ sợ bé không biết mà lạc đường, hoặc có đám nhóc nào dám đi cửa sau, làm tổn thất cho khách quý và cho cả trại.
Đi một vòng, Tư Dĩnh vẫn chưa tìm được ai cả.
Thế là vòng như thế nào mà vòng ra sau vườn cây.
Bỗng nhiên bé phát hiện ở ngoài vườn, bên dưới gốc cây có một cậu bé tóc đen đang bó gối, im lặng ngồi một bên.Cậu bé u ám nhìn đám đầu củ cải trước mắt chơi kéo co với nhau, mái tóc của cậu đã che đi đôi mắt, chỉ có thể thấy một cái mũi cao và làn da trắng như gốm sứ, có thể đoán là một mỹ nam trong tương lai. Tư Dĩnh khịt khịt mũi, hai bàn tay vì quá hưng phấn mà bóp chặt lại vang lên tiếng răn rắc chói tai làm bà Lý hoảng sợ lùi về sau mấy bước, chỉ sợ bé nổi điên lên bóp cổ bà. Tư Dĩnh suy nghĩ một chút liền không kiềm lòng được bước lại gần.
“Này, cậu tại sao không ra chơi với bọn đó?”- Tư Dĩnh cố gắng bày ra một bộ dạng bình thường nhất có thể, dù sao tính bé cũng không có hách dịch như người ta vẫn đồn đại a, vẫn rất lịch sự đó.
Thằng nhóc đó vậy mà không trả lời bé, chỉ im lặng nhìn phía trước.
Tư Dĩnh thấy thế, càng tò mò, bé ngồi xuống bên cạnh quay sang quan sát kỹ. Rối bé vươn tay, vén mái tóc của cậu bé lên. Cậu bé dường như hơi giật mình vì động tác của bé, theo phản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-nho-nuoi-tu-be-lao-cong-nuoi-tu-be/2267268/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.