Sau khi nghe được " kế hoạch tác chiến" với kẻ bí ẩn kia của Lưu Ngọc, Tô Thư Kỳ thật sự không tin vào tai mình.
" Cậu chắc chứ! Thật muốn làm như vậy! " - Tô Thư Kỳ tưởng mình đã nghe nhầm nên cố hỏi lại lần nữa.
"Ừ" - Lưu Ngọc khẳng định chắc chắc.
" Cậu thực sự không cần mặt mũi nữa hay sao? Cậu không cần lòng tự trọng nữa hả? " - Tô Thư Kỳ dò xét Lưu Ngọc với hy vọng mong manh là cô ấy sẽ đổi ý.
" Mặt mũi, lòng tự trọng là thứ gì? Ăn được sao? Lưu Ngọc tôi không màn đến mấy cái đó! "
" Quen biết lâu như vậy, giờ tôi mới biết da mặt cậu cũng thật là dày a " - Tô Thư Kỳ chán ngán mà lắc đầu.
" Chỉ cần đạt được mục đích, chịu thiệt một tí chẳng là gì. Nếu như da mặt tôi mà mỏng như những đứa con gái khác thì tôi sẽ không còn là Lưu Ngọc mà cậu biết như hiện giờ" - Lưu Ngọc nhấn mạnh từng câu từng chữ, tỏ rõ quyết tâm với ý định của mình.
"... "
Tô Thư Kỳ cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ đành toàn tâm toàn lực giúp đỡ cô bạn thân này.
Cô tiễn Lưu Ngọc ra ban công, không quên dặn dò:
" Bảo trọng"
" Ừ"
Rất nhanh, nhỏ đã nhảy xuống đất, trèo qua hàng rào kẽm gai rồi biến mất trong màn đêm.
Tô Thư Kỳ tựa người vào ban công suy nghĩ. Có lẽ kể từ ngày mai sẽ không còn được an nhàn nữa rồi.
------------------------
Sau khi Lưu Ngọc rời khỏi khách sạn, Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-vo-luu-manh/1246457/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.