Cô cảm thấy mình đang làm một việc xấu xa là dạy hư đứa trẻ này. Nhưng biết làm sao được, lưu manh vốn là bản tính của cô mà.
Nhìn Tiểu Nam đã say giấc trong chăn, cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy: " Chúc ngủ ngon".
Cô đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp một người đàn ông trung niên nét mặt nghiêm nghị. Là A Tam quản gia,ông đã đứng đó từ bao giờ.
" Tiểu thư, lão gia và phu nhân gọi cô về nhà, họ đã biết chuyện hôm nay nên rất lo lắng cho cô".- ông nghiêm túc nói.
"Được! Chú Tam, chú giúp tôi cho người chăm sóc và bảo vệ người trong đó. Tôi muốn thấy cậu ta an toàn và khỏe mạnh cho đến khi tôi quay lại" - cô chỉ tay vào phòng bệnh rồi nói.
" Được, thưa tiểu thư" - A Tam quản gia đáp lời cô.
Cô cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lái xe về nhà.Biệt thự Lưu gia, phòng khách.
"Ba! Mẹ! "- Cô chào hỏi hai ngươi
" Ngọc nhi, con về rồi! "- thấy cô con gái rượu đã về đến nhà, Tạ Tử Lan vô cùng mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cô.
Hai người biết con gái hôm nay bắt gặp bạn trai lên giường cùng cô gái khác nên lo lắng tâm trạng cô không vui.
Mẹ Ngọc kéo tay cô đến ngồi xuống ghế sopha, trực tiếp hỏi: " Ngọc Nhi, chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng tốt đẹp.Con không nên vì chuyện hôm nay mà buồn bực"
""Ba mẹ đều biết cả rồi!"" - cô cũng không có gì bất ngờ. Mấy vệ sĩ hôm nay cô dẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-vo-luu-manh/1246451/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.