Chương trước
Chương sau
HAI người đi dạo ngoài sân, không khí vô cùng im lặng lạ thường. Bỗng anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó

-Mẹ đã nói, vợ là người cùng anh đi đến hết đời, sẽ không bỏ anh, luôn luôn ở cùng anh.

Cô hơi sững người, dừng bước một chút rồi bỗng chốc đỏ mặt. Lắp bắp

-À, ừ

Anh hơi không hài lòng với câu trả lời này, bèn hỏi

-Em sẽ là vợ anh sao

-À...chắc vậy

Vẫn câu đó, anh khó chịu, rưng rưng mắt giọng làm nũng

-Em thấy khó chịu lắm đúng không, ai cũng bảo anh ngốc hết nên chẳng muốn... 

-Không có không có, anh đừng khóc, ngoan nào.

Cô sợ anh khóc, lúng túng ôm anh vào lòng, vỗ về nói tiếp

-Là do em hơi ngại thôi, em sẽ là vợ anh

Anh ngước đôi mắt lung linh đầy nước nhìn cô, hỏi

-Thật không?

-Thật

Cô mỉm cười nhìn anh rút trong lòng ngực mình. Anh thật sự rất rất rất dể thương, như một đứa trẻ lớn xác. Anh bỗng kêu

-Đau, đau quá à

-Hửm

Anh dùng tay xoa xoa cái lưng, sau đó cô thấy vậy buông anh ra. Anh cao, cao rất cao luôn. Cô chỉ có 1m55 thôi, anh thì 1m9 lận, nên khi ôm cô thì anh phải cúi xuống rất thấp. Sau đó, hai người tiếp tục đi dạo, còn hai ông bà của hai gia đình đang đứng lấp ló ở bụi cây gần đó, nói chuyện

-Nè, ông thấy gì không, con trai mình còn biết làm nũng với vợ nữa kìa. Cũng đúng, hồi nãy nó nói đều là tôi dạy nó đó, ông thấy sao?

Linh Hoa nói, ông Hàn thấy vậy, trả lời

-Quả thật là vậy, vợ nó rất thương nó a!

Nghe vậy, ba mẹ của cô cũng nói

-Con gái tôi, tôi chưa thấy nó dịu dàng với ai như vậy bao giờ, nó chua ngoa đanh đá khiến gia đình tôi phát sợ

Cả 4 người đứng cười lớn rồi bước vào nhà, gương mặt vô cùng hớn hở

-----kết thúc hồi tưởng-----

Cuối cùng đã đến ngày kết hôn của 2 người. Cô và anh đi đón khách đến rất nhiều, ai ai cũng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Hôm sau, anh và cô bắt đầu chuyển ra riêng ở, cô vốn nghĩ cô sẽ bắt đầu cuộc sống của một con sâu lười, cả ngày ăn rồi ngủ, ai mà ngờ lại phải chăm sóc cho anh. Lúc ăn, cô phải đút cho anh từng li từng tí vì anh không tự ăn được. Lúc ngủ thì cô thấy anh hơi sợ cô sẽ đi nên cô chỉ ngủ sau anh mà thôi, sáng hôm sao, cô dậy thì chỉ thấy anh đang nằm nhìn mình, cô đỏ mặt hỏi

-Sao anh cứ nhìn em hoài thế

-Vợ à, em cứ ôm chặt lấy anh, rút vào lòng anh như thế thật sự...

Rất dể thương. Nhưng anh không dám nói chỉ thấy cô ngồi dậy mặt còn đỏ hơn lúc nãy

-Em...em xin lỗi

-ừm

Do đang nghỉ hè nên cô chẳng cần phải đi học, cứ trưa trưa thì anh sẽ ngồi ở vườn ngắm hoa, đọc sách rất nhàm chán, cô đem cái laptop của mình ra nghịch, cứ ngày qua ngày, hôm đó cô và anh quyết định đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối thật thịnh soạn, do anh quá đẹp trai nên mấy cô gái cứ nhìn anh, anh lên tiếng

-Các cô đừng nhìn nữa có được không

Các cô gái đó tản ra từ từ thì có hai cô gái đến gần anh bắt chuyện

-Này anh đẹp trai, tên là gì, cho tôi số phone được không

Lúc này anh hơi rối, lúc trước mẹ hay nói gặp người lạ thì nên tránh, anh định tránh đi thì cô gái tóc đỏ đã đứng chặn anh, bực tức

-Này tên ngốc, anh nghĩ anh là ai

Anh không trả lời, ả liền la lên xàm sỡ, anh lúng túng tìm cô, lúc này cô nghe vậy liền chạy lại, thấy có nhiều người vây lại, cô chạy lại nắm tay anh, xung quanh chỉ trỏ

-Nhìn đàng hoàng vậy mà đi xàm sỡ người ta

-không chừng thằng lưu manh nào đấy

-Cái thằng đó nhìn như thằng ngu đần vậy, cũng biết xàm sỡ người ta

Cô nghe vậy bực tức, nhưng cố kìm nén nhỏ nhẹ nói

-Này cô, cô nói chồng tôi xàm sỡ cô khi nào, chứng cứ

Lúc này cô bạn kia của ả lên nói cô làm chứng, cô bắt đầu rối, liền nghĩ đến một cái có thể chứng minh, cô liền nói

-Thế chúng ta kiểm tra camera nhé

----Còn----
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.