Hai tuần sau, ở trại giam Hà Linh và Tô Toàn, một cán bộ công an đi vào phòng Hà Linh, cáu gắt nói lớn:
_ Có người đến thăm cô, mau ra ngoài đi!
_ Tôi không gặp.
_ Không gặp cũng phải gặp, đi nhanh lên!
Cán bộ tức giận kéo cô ta ra ngoài, Hà Linh muốn quay vào trong khi thấy người đến thăm, cán bộ không nhân nhượng mà ấn cô ta ngồi xuống ghế, quát:
_ Có người đến thăm là may rồi, ở đấy mà gặp với không, phiền phức!
Hà Linh nhẹ cầm điện thoại lên, lạnh lùng hỏi người bên ngoài:
_ Nguyệt Hân, cô đến đây để cười nhạo tôi sao? Thấy tôi như thế này, cô vui rồi chứ?
Nguyệt Hân cười nhạt, nhướn một bên mày, nói khẽ:
_ Cô âm mưu hãm hại người khác, tôi chỉ vươn nhẹ cánh tay đã đánh cô bay màu. Tôi chỉ là dùng mưu trị mưu mà thôi!
.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
_ Nguyệt Hân, con chó nhà cô, không ngờ cô lại xem Nguyệt My Nhi là chị em thật! Trước kia chẳng phải hai người như nước với lửa sao? Bây giờ lại như chị em thân thiết dính lấy nhau.
Nguyệt Hân không những không tức giận, biểu cảm cũng vô cùng bình tĩnh, thở dài một cái rồi trả lời:
_ Chúng tôi giả vờ đấy. Giả vờ ghét nhau, giả vờ đấu đá nhau, giả vờ cho thiên hạ biết hai chị em tôi không hòa thuận. Thấy sao? Màn kịch này là cho cô đấy!
Hà Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-doc-sung-minh-em/2932806/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.