Ba ngày trọng bệnh viện, không khí ngột ngạt khiến Nguyệt My Nhi khó chịu hơn.
Vừa ra khỏi bệnh viện không lâu, đám sát thủ của Ám Dạ liền xuất hiện, số lượng đông như kiến, hầu như toàn bộ những người của Ám Dạ đều được điều đến để giết Nguyệt My Nhi.
Cố Thiên Khanh ôm chặt cô trong lòng, lạnh lùng thông báo cho Hắc Ảnh và Long Thành:
_ Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, những ai muốn giết bảo bối của tôi, đều không được bỏ sót.
_ Vâng, thưa lão đại.
Nguyệt My Nhi liếc nhìn Tô Tiểu Mạc, lén gật đầu một cái. Nhận được cái gật đầu, cô ấy liền ra khỏi xe, nhìn thuộc hạ đứng không xa chờ lệnh. Đưa tay ngoắc ngoắc, toàn bộ đám sát thủ của Ám Dạ đều bị bao vây.
Nguyệt My Nhi thấy tình hình đang nghiêng về phía mình, cô cầm điện thoại liên lạc cho hắn, rất nhanh đã có người nhắc máy, giọng nói giễu cợt của hắn khiến Cố Thiên Khanh muốn tự tay bốp chết hắn ta.
_ Nguyệt My Nhi? Nhanh vậy đã liên lạc với tôi rồi sao? Muốn cầu xin kiểu gì đây?
_ Tôi muốn gặp anh ngay tại nơi tôi bị ám sát, nếu anh không đến, xem như Ám Dạ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tút, tút, tút...
Cố Thiên Khanh nhìn Nguyệt My Nhi, đoán được phần nào câu chuyện. Tuy không muốn hỏi nhưng thắc mắc quá không hỏi sao được?
_ Bảo bối, hắn...
_ Hắn là kẻ muốn giết em, là người em thấy hôm đó! Vì ba em giết ba hắn, nên toàn bộ trách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-doc-sung-minh-em/2932775/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.