Hai ngày sau.
Nguyệt My Nhi kéo theo hành lý ra khỏi Cố gia, vừa định bước vào xe ra sân bay, phía sau đã có người lên tiếng, giọng nói của một người không thể xa vợ!
_ Bảo bối, em quên đưa anh theo rồi!
Nguyệt My Nhi quay người, ánh mắt biết cười của cô nhìn chằm chằm vào anh, sau đó mỉm cười tươi, nói:
_ Anh không định ở lại họp sao? Cuộc họp rất quan trọng.
_ Không họp nữa, chẳng phải em đã nói, sẽ chờ cơ hội để nói với anh sao?
_ Được, xem như anh biết điều. Đi thôi!
Cố Thiên Khanh ở lại là muốn điều tra về cái tên Nguyệt Hạ và Tô Tiểu Mạc. Nhưng khi nghe câu nói vào hai ngày trước của cô, anh lại thấy mình nên tin tưởng vào cô. Điều tra tin được tin không, thà để cô tự mình nói, như vậy tình cảm của cả hai càng bền chặt hơn!
.......
Duật Dạ.
Long Thành chán nản ngồi chống cằm than thở, trách móc Cố Thiên Khanh, vẻ mặt chẳng cam tâm tí nào!
_ Haizzzz, đang điều tra làm nhiệm vụ, lại vì một câu nói của chị dâu, lão đại liền bỏ qua mà chẳng quan tâm nữa! Tập đoàn TK cũng giao hết cho Thẩm Tranh. Tôi không phải nói xấu chị dâu, nhưng chị ấy đã thao túng tâm lý của lão đại rồi!
_ Cái gì? Thao túng tâm lý gì chứ? Đây gọi là yêu đấy, cậu đã yêu chưa? Mà nhắc mới nhớ, cái cô Tô Tiểu Mạc gì đó, từ hôm chúng ta điều tra đến nay, chẳng thấy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-doc-sung-minh-em/2932763/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.