Hôm sau, Cố Thiên Bắc và Nguyệt Hân đến tìm Cố Quân, vẻ mặt khiến người khác thương hại của hai người họ càng khiến người ta phải khinh thường.
Mới sáng sớm đã chạy đến làm ầm ĩ, chẳng xem ai ra gì! Lại còn khóc lóc thảm thiết, cứ như ai vừa chết không bằng.
Cố Thiên Bắc quỳ trước mặt Cố Quân, vừa khóc, miệng không ngừng cầu xin:
_ Ông ngoại, ông không thể thấy chết mà không cứu. Ba mẹ cháu cũng vì bị anh họ gán vào tội giết người mà bị bắt. Anh ấy lại vu khống ba mẹ cháu đã giết chết ba mẹ anh ấy! Ông ơi, ông cứu ba mẹ cháu đi mà!
_ Tự làm tự chịu, ta cũng chẳng muốn có người còn gái vừa ác độc lại thâm hiểm như vậy!
Nguyệt Hân cũng chẳng vừa, chưa làm cháu dâu chính thức đã chạy đến đây cầu xin ông chồng, lại còn mặt dày đem Nguyệt My Nhi vào cuộc.
_ Ông ơi, ba cháu không phải loại người như Nguyệt My Nhi nói đâu ông. Ông mau nói với chị ta một tiếng, thả ba cháu ra đi ông.
_ Các người sáng sớm đến đây làm phiền giấc ngủ của người khác, lại còn chẳng biết nặng nhẹ mà cầu xin cho lũ khốn đó sao? Ta khinh!
Cố Quân tức giận nói ra những lời này, khiến cho Cố Thiên Bắc một phen kinh hãi. Cơn tức giận từ trong người bộc phát, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cố Quân, rằng từng chữ:
_ Ông ngoại, ông không giúp thì thôi, tại sao lại chửi ba mẹ tôi chứ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-doc-sung-minh-em/2932745/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.