Lần này đến nhà ngoại là cớ còn tìm cô bé kia mới là chính. Thấy bà Thu bảo là về ngoại rủ nhau sang làng bên cạnh chơi rồi vô tình gặp được. Thế lần này thì Thư cũng sẽ thăm dò trước rồi "vô tình" gặp.
Là một người ham chơi thích đi đây đi đó nên từ khi đủ 18 tuổi thì Thư đã có bằng lái rồi. Và tất nhiên lần này về quê là do Thư lái xe của bà Thu về. Đi cũng không vội nên hai người vừa đi vừa ngắm cảnh rồi trò chuyện.
Giữa đường nhớ đến cần mua chút gì đó làm quà nên cô đỗ xe rồi cùng Khôi vào chọn đồ. Một giỏ hoa quả, một hộp bánh với một túi đồ gì đó mà Thư nhất quyết không cho Khôi nhìn. Cô giao cho Khôi cầm hoa quả với bánh còn tự mình cầm túi đồ kia.
Đến lúc quay lại xe thì Thư nghe tiếng chuông điện thoại trong túi của mình, thấy là Khánh gọi nên đành chuyển túi đồ qua tay trái rồi nghe máy. Vừa kết nối được thì liền nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia.
" Này chị có còn coi em là em trai chị không thế? Mấy hôm trước em phải đi học, chị đi chơi không rủ em thì thôi đi. Sao hôm nay cũng thế? Đã vậy còn bỏ đi lúc em chưa ngủ dậy nữa? Chị có biết thế là quá đáng lắm không hả?"
Là nói mà chả khác gì quát cả, không mở loa ngoài mà Khôi đứng cạnh cũng nghe tiếng luôn. Thư đưa điện thoại ra xa tai đến lúc thấy im im thì mới đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-dang-yeu/2707663/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.