Xem phim chưa được 15 phút Khôi đã vội vàng ôm gối chạy sang phòng Trúc kêu cứu:
" Vợ ơi cứu anh!."
Trúc vừa bật đèn ngủ vẫn chưa ngủ, thấy Khôi gõ cửa kêu cứu thì vội vàng dậy mở cửa cho anh. Vừa mở cửa liền thấy Khôi ôm gối, mặt đỏ bừng nhìn cô với đôi mắt long lanh ánh nước
" Vợ ơi, anh... anh khó chịu lắm... Anh Minh bảo anh sang tìm vợ để vợ chữa."
Nhìn Khôi Trúc đoán ngay là có chuyện, kéo Khôi sang phòng Thiên hỏi chuyện:
" Hai anh làm gì anh ấy thế hả?"
" Không phải tao." Thiên nói xong liền tiếp tục bấm điện thoại
Minh nhìn Trúc rồi lại nhìn Khôi, nhìn qua nhìn lại càng cười càng to, đến khi bàn tay Trúc sắp táng một cái vào mặt anh thì anh mới nín cười giải thích
" Lúc nãy anh bảo nó ngủ trước để anh sang xem phim với Thiên, nó đòi đi theo anh cũng đồng ý luôn. Mới xem một tí đã bảo khó chịu, anh nhớ mày học làm bác sĩ nên bảo nó sang tìm mày chữa."
Trúc nghe xong liền nhếch mép (🙂)
" Em học tâm lí học, ảnh khó chịu thì đi khám chứ tìm em làm gì? Em có chữa được đâu?"
" Mày chữa được, anh chắc luôn. Mày thử hỏi nó khó chịu ở đâu đi rồi biết."
Trúc lườm Minh, cái người này suốt ngày bày trò linh tinh, không biết đã làm gì Khôi nữa. Trúc quay qua hỏi Khôi: "Anh khó chịu ở đâu thế?"
Khôi nghe xong thì liền cúi đầu xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-dang-yeu/2707399/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.