Vì lý do này, Lạc Nhu đến gặp Lãnh Mạch và nói với anh: “Cha của cậu đã qua đời. Bây giờ cậu là một đứa trẻ mồ côi rồi, nhưng điều đó không quan trọng.
Đã có tôi ở đây rồi, chỉ cần tôi còn ở đây một giây phút nào thì tôi vẫn sẽ lo lắng cho cậu từng miếng cơm manh áo.”
Trong lòng Lãnh Mạch không hề gợn sóng mà cũng không hề cảm động.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng Minh Vương Lạc Nhu có lòng dạ tàn nhẫn và tâm cơ thâm sâu khó lường. Cô ta nói bất cứ điều gì và làm bất cứ việc gì có mục đích, ngay cả vào lúc này.
“Vì vậy, từ ngày mai cậu hãy dọn vào cung điện và sống cùng tôi đi” Quả nhiên, Lạc Nhu nói tiếp.
“Cảm ơn ý tốt của Minh Vương nhưng tôi vẫn còn muốn thực hiện rất nhiều nguyện ước của cha tôi nên không tiện ở trong phủ của Minh Vương. Có điều chỉ cần Minh Vương cần thì tôi sẽ cố gắng hết sức tới giúp ạ” Lãnh Mạch cúi đầu nói.
Lạc Nhu khit mũi hừ một tiếng: “Lãnh Mạch à, có lúc tôi phát hiện ra rằng thực sự cậu chỉ là một người thông thái rởm mà thôi”
Lãnh Mạch không nói gì.
Lạc Nhu giận dữ phất tay áo rồi bỏ đi.
Lãnh Mạch quỳ gối trên chiếu nhìn bia mộ của cha anh và cảm giác như lời nói của cha ngày hôm qua lại vang lên bên tai.
“Con trai, con là đứa con duy nhất trong gia đình họ Lãnh. Mẹ con mất sớm, cha cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ma-cua-em/1678220/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.