Bàn xong công chuyện Minh Khang, Chí Hào, Khả Uyên cùng đi về Tống gia.
Mới lên đến cầu thang cả ba người đều nhìn thấy một màn cẩu lương của Khả Như.
"Gia Minh, anh bị làm sao vậy? Mở cửa ra con Khả Uyên nó đuổi anh qua bên phòng em rồi sao vẫn còn vào phòng nó làm gì..? "
Rầm.. Rầm...!!!
Vừa gào lên ả lại đập cửa inh ỏi ở phòng Khả Uyên, khiến ba người ngao ngán đứng nhìn thở dài..
"Gia Minh,anh điếc à sao không trả lời em hả...? "
.....
- "Tống Gia Minh, anh có tin là em đạp cửa vào lôi anh ra không hả...? "
......
Rầm...!!!!
- "Khả Như, coi như tôi xin cô, đừng làm phiền tôi được không? Tôi có vợ rồi chứ không phải là trai tân mà cô cứ bám tôi như vậy! Từ tối tới giờ cô gọi tôi không thấy mỏi miệng à....? "
Gia Minh mở cửa mặt tối sầm lại nhìn Khả Như nói.
- "Anh, em đã là vợ anh rồi mà sao anh vẫn lạnh nhạt với em vậy? Khả Uyên nó hơn em cái gì đâu, thôi về phòng với em đi, đồ của anh cũng ở bên phòng em mà.. "
Khả Như nhẹ giọng nói chuyện như ả đã là một người khác vậy....
Chí Hào, Minh Khang nghe mà rùng cả mình hai người tưởng là Khả Như đã ăn phải thuốc tẩy não, Chí Hào lay tay Khả Uyên hỏi:
- "Chị dâu? Có phải em vừa nghe nhầm không?"
Khả Uyên cũng khá bất ngờ nhưng vẫn lạnh giọng trả lời:
- "không, cậu không nghe lộn đâu, là Khả Như..! "
- "Thật à! Ơ thế không lẽ ả vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-kho-trinh-chung/1405324/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.