Chương trước
Chương sau
Dù biết bệnh anh không thể khỏi nhưng cha mẹ anh vẫn luôn gọi bác sĩ đến thường xuyên để khám sức khỏe

Anh đang ngồi chơi đồ chơi thì bác sĩ đi vào, anh như con mãnh thú lao đến cắn xé ông ta. Vệ sĩ của cha anh cũng vội chạy đến bảo vệ ông ta

Cả cái biệt thự nhốn nháo hết cả lên, cô vội chạy vào ôm lấy anh.

Cô ôm anh vào lòng mong phần nào có thể xoa dịu anh, nhưng cô không ngờ anh lại đạp cô ra, anh gào thét rồi chạy khỏi phòng

Em gái anh vừa về thấy anh đang chạy xuống thì ôm chặt lấy anh, cô và những người khác theo sau thấy anh đang mất bình tĩnh cũng phải bỏ cuộc

Bác sĩ lấy tiền rồi đi về, mặt ông ấy nhìn như vừa đánh nhau trông rất đau, cô thì đi đến nắm nhẹ tay anh

-"Tùng này, Tùng không thích bác sĩ sao?" Cô lo lắng

-"Không thích đâu!"

Cô ta nhíu mày, anh vẫn đang ôm chặt cô ta sợ hãi.

-"Các người làm anh ấy sợ nữa à!?" Cô ta lên giọng

-"Hỗn láo, mày nói cha mẹ mày là các người được à?" Ông tức giận đi đến ngày một gần



Cô vội giữ ông ấy lại trước khi ông ấy đánh cô ta, anh quay qua lông mày nhíu chặt.

Ông ấy thở dài vuốt ve mái tóc dài của cô than thở:"Như này mới là con gái chứ?"

Cô nghe thì sững sờ, cô ta hiểu ý ông ấy nên khó chịu ra mặt dẫn anh lên tầng, không biết thì còn nghĩ anh bé tuổi nhất nhà

Chỉ còn cô và cha mẹ anh, lúc này cả hai mới nói ra kiểu con gái mà họ thích và ưng ý

Phải tóc dài, mắt to tròn, môi đỏ mọng, lông my cong và còn phải dịu dàng nết na.

Cô ấy đã bị loại ngay ý đầu tiên, cũng vì đó mà cô có cơ hội bên anh, cô ấy không ngờ là bị cha mẹ anh bắt rời xa anh

Cũng vì lý do đó mà cô ấy quay lưng đi một nước một, cha mẹ anh đã nói điều gì mà khiến cô ấy đến gọi cho anh bây giờ cũng không dám

Cô sau khi nói chuyện với hai người thì cũng vui vẻ đi lên phòng anh.

Anh đang chơi với cô ta vui vẻ, cô ta cũng biết chuyện nên rất ghét cha mẹ,cả hai người đang chơi thì khựng lại quay qua nhìn cô

-"A! Thảo vào chơi với Bin đi" Anh đưa ra cho cô con thỏ bông

Anh là một con mèo và cô ta là một con sói, ba người chơi với nhau nhưng lại có mỗi anh vui vì không biết gì.



Cô biết nhưng lại không có vẻ gì vui, cô cũng như cô ta, không còn tin tưởng vào hai người đó nữa

Anh cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô cười làm cô đỏ hết cả mặt, anh như đứa trẻ con chỉ vào tóc cô nói

-"Thảo hôm nay xinh thế?"

Giọng anh ấm áp, hòa với nụ cười tươi tắn làm cô đổ gục, cô ôm mặt nói:"Đâu cần phải khen vậy chứ? Biết Thảo ngại không?" Cô nhắm tịt mắt

-"Xinh mà?" Anh thắc mắc nghĩ cô đang tự ti

Cô ta bên cạnh nhìn anh cười gượng, cô ta véo nhẹ má anh nói:"Thì là cô ấy đang buồn, anh an ủi đi" Cô ta vỗ nhẹ lưng anh

Cô ngượng chín mặt, anh đưa tay sờ chán cô, tay anh mát lạnh làm cô không quen muốn lùi lại. Thấy cô lùi về mép giường anh vươn người kéo tay cô vào lòng

Thấy hai người vui vẻ với nhau cô ta cũng đứng dậy, dù sao cô ấy cũng chẳng thể bên anh nên cô bên anh không sao

Cô ta rời đi, anh cười vui vẻ gãi đầu, cô thì chỉ biết nằm im trong lòng anh, cảm giác ấm áp bao chùm lấy cô

Anh tưởng cô ốm thật nên đặt cô xuống rồi đưa cô miếng hạ sốt:"Dán vào đi"

-"Cảm ơn..." Cô ngại ngùng nhận lấy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.