Mặc dù đã rời đến một quán ăn khác rồi nhưng không khí giữa Trần Trung và Tư Nhĩ vẫn rất ngột ngạt và tràn đầy sự gò bó. Tư Nhĩ ghét cái không khí im lặng này quá thể, ngay cả đến ăn cô cũng không dám phát ra tiếng ồn vì sợ có thể làm phiền đến Trần Trung.
Trong khi đó mới lúc nãy thôi cả hai vẫn còn rất vui vẻ sau khi nghe nhạc xong, vậy mà bây giờ thì sao chứ? Một người buồn bã, một người lại chẳng biết phải làm sao để an ủi nên chỉ có thể im lặng. Hai người ngồi cùng một bàn, ăn phần của mỗi người. Ăn xong rồi lại thanh toán và đứng lên ra về. Tất cả đều làm trong im lặng.
Cho tới khi cả hai lên ngồi chuyến xe buýt để trở về nhà, Trần Trung mới chịu lên tiếng chấp dứt sự im lặng giữa cả hai.
- Xin lỗi cô. Hôm nay chắc là tôi phá hoảng tâm trạng của cô rồi nhỉ? - Trần Trung tuy đang rất buồn nhưng vẫn để ý đến cảm xúc của Tư Nhĩ.
Cũng phải thôi. Có ai lại vui vẻ khi đi chơi với một người mang đầy tâm trạng đâu. Chưa kể là hôm nay anh còn nói là muốn dành buổi tối hôm nay của mình cho cô, nói tranh thủ vào thành phố thì sẽ cùng cô đi đâu đó chơi , vậy mà suốt từ lúc rời khỏi nhà hát mặt anh vẫn không thôi buồn kiểu đưa đám.
- Đâu có mấy ai tự kiểm soát được cảm xúc của mình đâu cơ chứ? Vậy nên anh không cần phải xin lỗi tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-cu-xin-tu-trong/2680220/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.