Cẩm Vân kéo nhẹ cánh cửa phòng, một thân hình cao lớn đã đứng sẵn ở cửa tự bao giờ, là Văn Quảng, anh đứng yên, lặng nhìn vào một khoảng không nào đó, không ai rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Khí sắc vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng hôm nay trông sao mà đáng sợ quá...
Có khi nào anh đã nghe hết mọi chuyện rồi không? Anna lộ rõ vẻ lo lắng nhìn Cẩm Vân, Cẩm Vân cũng xoay người lại nhìn cô ta, cố giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt, Cẩm Vân hai môi mấp máy, để lộ khuôn miệng nói .
- Đừng tỏ ra lo lắng.
Anna dễ dàng hiểu Cẩm Vân đang muốn nói gì với mình, cô ta nắm chặt hai tay, ánh mắt đã thôi lo lắng, nở nụ cười có phần nhợt nhạt với Văn Quảng.
- Hai người... – Văn Quảng cố tình ngưng lại, sau đó mới nói tiếp.- Có chuyện gì không vui sao? Sao anh thấy không khí hơi căng thẳng, anh vào lúc này không vấn đề gì chứ?
Hai người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh chưa nghe thấy gì cả, may thật đấy...
Mới chỉ khi nãy thôi trái tim Anna gần như muốn nổ tung trong lồng ngực rồi, máy đo nhịp tim ở bên cạnh cũng cho thấy rõ điều đó. Suýt chút nữa mọi công sức mạo hiểm của cô ta đã đổ sông, đổ biển, thử hỏi cô ta có thể không lo lắng sao cho được.
- Chỉ là chị em đôi khi không hiểu nhau thôi, anh vào với chị ấy đi, chị ấy đang mong anh lắm đấy! - Cẩm Vân khẽ nói, dứt lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-cu-xin-tu-trong/2680154/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.