Chương trước
Chương sau
- Chúng ta bây giờ có tính là yêu chưa? – sau nụ hôn, Nam Nhật ngập ngừng hỏi.

Dáng vẻ đúng như người mới lần đầu yêu đương, cái gì cũng đều không biết.

- Thế anh nghĩ thử xem có ai tỏ tình rồi, hôn nhau rồi mà lại vẫn còn chưa phải yêu đương không? Anh đây là ngốc thật hay giả vờ ngốc để tán gái đấy? – Trần Thư đến hết lời với sự ngây thơ vô số tội của Nam Nhật. Không nghĩ rằng anh còn ngốc tới mức như thế luôn.

- Giả ngốc để tán gái? Có ai từng giả ngốc để tán em rồi à? – Nam Nhật nghiêm túc hỏi.

Trần Thư bật cười nhìn anh.

- Anh nghĩ xem, làm gì có ai ngốc mà có thể tán được em... trừ anh?

- Nếu ngốc mà có được em thì anh ngốc chút cũng được. – Nam Nhật vui mừng nắm lấy tay Trần Thư dắt cô ra xe.

Ra đến xe, Nam Nhật cẩn thận để cô ngồi lên ghế phụ trước sau đó mới bước vào ghế lái dành cho mình. Điệu bộ vô cùng dịu dàng, chu đáo để ý từng li từng tí một.

- Em đang tự hỏi điều này...

- Tự hỏi điều gì?

- Anh xem, anh tinh tế như thế, có phải đối với bất kì cô gái nào anh cũng tinh tế nên bất giác hình thành thói quen không? kiểu như là người đàn ông có thể tốt với cả thế giới ấy...

Nam Nhật khựng lại, không dám chối rằng không phải bởi trước đây mỗi khi phải đón tiếp các đối tác nữ anh đều sẽ thay Văn Quảng làm tốt vai trò tiếp đón bọn họ nên mới hình thành thói quen kì lạ này. Thấy anh do dự như vậy, Trần Thư biết chắc là mình đoán đúng rồi. Giả bộ giận dỗi hù dọa anh chơi.

- Em biết ngay mà. Vừa nãy em nhìn nhầm người chắc luôn. Người ta bảo yêu người đàn ông tốt với cả thế giới thì chắc chắn sẽ khổ, em nghĩ mình sắp khổ thật rồi... – Trần Thư phụng phịu nói.

Thật oan uổng cho Nam Nhật. Anh đâu có làm gì sai đâu kia chứ? Anh quan tâm, tinh tế với người yêu thôi mà cũng bị giận nữa là sao? Với cả anh đâu có tốt với cả thế giới? Anh chỉ tốt với những đối tác nữ vì tính chất công việc bắt buộc thôi mà. có phải là anh muốn như vậy đâu?

- Anh không có mà? Anh là bị anh trai em bắt buộc nên mới phải tỏ ra quan tâm với mấy đối tác nữ thôi, chứ bình thường anh thề là anh lạnh lùng với mấy cô gái khác lắm. Kể cả nhìn anh cũng không nhìn luôn. – Nam Nhật oan ức giải thích. Không nghĩ tới hoàn cảnh phải dỗ người yêu sớm như vậy.

- Thế anh em nói là anh đều sẽ nghe hết sao? Sau này anh ấy lại bảo anh phải quan tâm tới cách đối tác nữ nữa thì anh cũng vẫn quan tâm bọn họ sao? Không nghĩ gì tới em đâu nhỉ?

- Tuyệt đối không. Sau này anh sẽ không tốt với bất kì cô gái nào khác ngoài em.

- Thật không? – Trần Thư tủm tỉm hỏi lại. Bấy giờ đã không còn nhịn nổi sự đáng yêu của Nam Nhật được nữa rồi.

- Thật mà, em tin anh đi. – Nam Nhật dơ ba ngón tay, thề thốt.

- Tạm tin anh đấy! – Trần Thư đắc ý bật cười toe toét.



Nam Nhật đến đây mới ngộ ra từ nãy tới giờ Trần Thư chỉ lừa anh chứ không phải đang dỗi anh như anh nghĩ. Cơ mà anh vẫn sẽ giữ đúng lời hứa. Hạn chế tiếp xúc với các đối tác nữ khác. Anh không muốn cô có thể vì chuyện này mà lo nghĩ linh tinh. Từng có lần anh đã nghe Văn Quảng than rằng phụ nữ rất hay nghĩ ngợi và sợ người đàn ôn của mình không chung thủy. Anh không muốn Trần Thư phải như thế.

- Chúng ta đi thôi. – Nam Nhật giúp Trần Thư cài dây an toàn, phấn khởi nói.

- Thế bây giờ chúng ta đi đâu? – Trần Thư hỏi anh

- Em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó. – Nam Nhật cũng không biết phải đi đâu nữa. Trước đó chưa từng có ai nói cho anh nghe sau khi tỏ tình thành công thì phải đi đâu nên anh sao có thể biết?

- Em muốn về nhà... – Trần Thư ỉu xìu nói.

Cô vốn muốn đi đâu đó chơi cùng anh cho thật đã cơ bởi cô chưa từng được biết cảm giác hẹn họ là như thế nào. Tuy nhiên hiện tại cô nhất định phải về nhà một chuyến. Tranh thủ khi còn cơ hội khuyên nhủ ông bà Trần thay đổi quyết định, không để cho cô phải lấy tên Ngô Quang Đức kia nữa.

- Anh về cùng với em. – Nam Nhật liếc nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm.

Anh hiện tại đã ở bên Trần Thư, tuyệt nhiên anh sao có thể để cho cô một mình đối mặt với việc phản đối hôn sự này? Có thể tỉ lệ thành công không có bao nhiêu nhưng anh với cô nhất định phải thử và phải làm cho đến cùng. Không thể để cho tình yêu mới chớm nở của bọn họ tàn phai nhanh như thế được.

- Hay là thôi đi. Bố mẹ em đó giờ cố chấp lắm. Để tự em năn nỉ được rồi. Có thêm anh sợ là hai người họ sẽ càng cương quyết hơn nữa đấy.. – Trần Thư lo lắng nói. Chỉ sợ rằng Nam Nhật tới đó cùng cô thì sẽ bị bố mẹ cô giận lây.

- Em không tin tưởng anh à?

- Em không có ý đó. Chỉ là em lo cho anh thôi. Nếu bây giờ anh tới đó nói với bố mẹ em bọn họ không tức giận thì may rồi nhưng nếu tức giận nên sợ là sẽ ảnh hưởng tới anh và công việc làm ăn của bố anh đấy! Em không muốn ai phải vì chuyện của em mà bị ảnh hưởng hết.

- Chuyện của em bây giờ không phải chuyện của anh sao? Với cả em quên cả sự nghiệp của Trần Gia đang nằm trong tay ai à? Văn Quảng là bạn tốt của anh, anh ta sẽ không dám nhắm mắt để ai làm ảnh hưởng tới kinh tế nhà anh đâu. Cái này không cần em phải lo lắng như vậy. – Nam Nhật tự tin nói.

Trần Thư suy nghĩ mới thấy lời này của Nam Nhật nói không sai chút nào. Trần Gia bây giờ đang nằm trong tay Văn Quảng, bố cô nếu có giận anh cũng sẽ không làm gì được anh hết bởi vẫn còn Văn Quảng ở đó chống đỡ giùm anh cơ mà.

- Vậy anh vào đó cùng em đi. Chúng ta ra mắt gia đình em luôn. Bố mẹ đồng ý thì đương nhiên là tốt nhưng nếu như không đồng ý cũng không sao. Dù gì thì em cũng chỉ bám theo anh thôi mà. – Trần Thư tươi cười nói với Nam Nhật.

Nhưng đúng thực là cuộc ra mắt này của anh có hơi vội vàng thật đấy. Bình thường người ta thường sẽ phải yêu nhau rất rất lâu, nhanh thì mấy tháng mới dám về ra mắt bố mẹ vậy mà Nam Nhật với Trần Thư còn đốt cháy giai đoạn nhanh tới nỗi, chính thức yêu nhau chưa đầy một tiếng đã về ra mắt bố mẹ cô rồi. Ngay tới cả kẻ đào hoa có tiếng như Văn Quảng đó giờ cũng không thể làm được chuyện tương tự như cặp đôi này.

Chiếc xe của cả hai lăn bánh rồi nhanh chống dừng lại ở biệt thự nhà họ Trần. Bọn họ dừng xe rồi nhưng không xuống xe ngay mà còn phải hít một hơi thật sau lấy tinh thần trước đã, dù sao cũng là lần đầu ra mắt. Lại còn phải nói lời phản đối hôn sự. Muốn thoải mái một chút cũng khó.

- Xuống xe thôi. – Nam Nhật nhìn TRần Thư. Cố tình ngồi đợi cho cô thật bình tĩnh sau đó mới bảo cô cùng xuống xe với mình.

Trần Thư nhìn anh. Ánh mắt không còn dao động nữa. Gật đầu, mở cửa xe cùng anh đi xuống.

Bà Trần bấy giờ đang ngồi trên ban công thưởng trà, đọc sách. Thấy con gái cùng Nam Nhật nắm tay nhau bước vào trong, bà toan chắc cặp đôi này sắp sửa sẽ làm ra chuyện gì đó tày đình rôi, vội vàng để quyển sách với trà lại đó, gấp gáp đi xuống nhà ngăn cản hai người họ, trước khi bọn họ gọi ông Trần ra. Ông ấy mà thấy cảnh này thể nào cũng sẽ tức giận cho mà xem. Con với chả cái. Hết anh lại đến em. Báo quá báo rồi.



- Hai đứa đứng lại đó đã. – Bà Trần nhỏ giọng yêu cầu. Ánh mắt lén lút nhìn về phía cửa thư phòng vẫn đang yên tĩnh bà mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ.

- Cô ạ.

Trần Thư cùng Nam Nhật lịch sự cúi đầu chào bà Trần, trông đến là ngoan ngoãn. Nhưng mà mục đích của hai người hôm nay chắc chắn không ngoan ngoãn như những gì họ thể hiện qua lời chào đâu.

- Hai đứa cùng nhau nắm tay đi vào đây là có ý gì? Muốn tạo phản à? Nhanh chóng rời khỏi đây trước khi ông ấy ra đây đi. Chuyện này mẹ sẽ xem như chưa thấy. còn nữa. Trần Thư con chắc là nghe Văn Quảng nói lại rồi nên mới đưa cậu ta tới đây như này đúng không? Mẹ nhắc nhở con nhé! Con không có sự lựa chọn nào khác đâu. Thay vì cố chấp thì ngoan ngoãn nghe lời đi, chuyện hôn nhân trong giới quý tộc con cũng không phải không biết mà. – Bà Trần trong lúc ông Trần vẫn chưa biết gì, dốc lời khuyên nhủ Trần Thư.

Không để cô có thời gian nên tiếng giải thích. Bà đã quay sang, tiếp tục giáo huấn Nam Nhật đang đứng bên cạnh con gái bà.

- Cháu chơi với Văn Quảng đã lâu. Quen thuộc với nhà cô chú mà, vậy nên cô khuyên thật là cháu nên chấp nhận chuyện này đi. Đừng hùa vào với con bé để phản đối nữa. Quan hệ của hai đứa không phải quan hệ yêu đương, có ai trong nhà là không biết?

- Bọn cháu là quan hệ yêu đương thật đấy ạ. Cháu không tới đây làm cái cớ để Trần Thư em ấy từ bỏ hôn ước đâu. – Nam Nhật nghiêm túc nói.

- Anh ấy nói đúng đấy ạ. Bọn con hoàn toàn nghiêm túc yêu nhau nên mới dẫn về xem như ra mắt bố mẹ đấy ạ. Còn việc từ bỏ hôn sự, đó chắc chắn là việc bọn con sẽ phải làm rồi. Nếu hai người phản đối con cũng sẽ không lấy Ngô Quang Đức đâu. Thế nên nếu có thể con mong mẹ sẽ đứng về phía con. Được không ạ? – Trần Thư chạy lại ôm lấy cánh tay bà Trần, nhõng nhẽo năn nỉ.

Bà Trần đến là chịu thua cái đôi này. Bà vốn không ghét Nam Nhật, ngược lại còn rất yêu quý anh, xem anh như người nhà đã lâu. Nếu không phải vì Trần Thư đã có hôn ước với Ngô Quang Đức có lẽ bà cũng không phản đối chuyện hai người ở bên nhau đâu. Nhưng mà hôn sự kia đã được sắp xếp rồi, mặc dù có hơi vội vàng thật đấy nhưng đâu thể cứ nói thôi là thôi được? Tối nay còn hẹn gặp mặt gia đình hai bên rồi còn gì?

- Hai đứa nghe mẹ nói. Chuyện này thật sự là không thể thay đổi được đâu. Kể cả là mẹ có muốn ủng hộ hai đứa thì cũng lực bất tòng tâm thôi. Chi bằng bây giờ cả hai mới phát triển, tình còn chưa sâu đậm...

- Không được đâu ạ. Cái gì mà chưa sâu đậm? Sâu lắm rồi còn gì? – Trần Thư như hét lên phản đối gay gắt câu bà Trần vừa mới nói.

Trần Thư hét lên làm bà Trần lại phải hốt hoảng nhìn vào cánh cửa thư phòng một lần nữa.

- Con muốn chết à? Bố con mà ra bây giờ thì liệu ông ấy có nói chuyện với con tử tế như mẹ đang làm không? Mẹ nói rồi. Ông ấy sẽ không nghe đâu. – Bà Trần giọng răn đe nói với Trần Thư. Tiện thể còn đánh nhẹ vào vai cô một đánh.

- Con không chịu. Chuyện này con đã quyết. Con cũng nói ngay từ đầu là mọi người đừng tìm hôn sự cho con vào khoảng thời gian này rồi còn gì? Sao mọi người cứ thích tự tiện như vậy nhỉ? chẳng lẽ cứ sinh ra trong gia đình quyền quý là không được tự quyết định hôn nhân hạnh phúc của mình? nếu thế con chẳng cần quyền quý làm gì sất. – Trần Thư không nghe lọt tai bất kì một lời nào bà Trần nói, phản đối còn gay gắt, quyết liệt hơn.

Nam Nhật cũng bước tới bên Trần Thư, ngang nhiên nắm lấy tay cô trước mặt bà Trần.

- Cô ấy nói đúng đấy ạ. Chúng cháu thật lòng yêu nhau. Muốn có thêm thời gian để tìm hiểu và yêu đương. Cháu cũng biế chuyện này rất khó để hai người thay đổi quyết định và chấp nhận cho bọn cháu bên nhau nhưng cháu mong là hai người có thể chấp thuận cho bọn cháu. – Nam Nhật vẫn giữ thái độ nghiêm túc đó để thuyết phục bà Trần.

Lời anh nói cũng rất có tính thuyết cao nhưng cái này đâu thể cứ nói muốn thuyết phục là thuyết phục được ngay kia chứ? Ông Trần chắc chắn sẽ không nghe đâu.

- Hai đứa nghe mẹ nói. Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Trước khi ông ấy ra đến đây thì hai đứa nên dừng lại được rồi đấy. hết Văn Quảng với Tư Nhĩ xong giờ lại đến con, mẹ thật là hết nói nổi luôn đấy. Muốn gì cũng đợi thư thư rồi nói chuyện tiếp đi. Ha- bà Trần hết lời khuyên nhủ.

- Hai đứa muốn nói cái gì? Vào đây nói. – ông Trần bước ra từ thư phòng, lạnh lùng hỏi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.