Chương trước
Chương sau
Linh Nhi khẽ nhíu mày, đưa tay chống lên giường hơi khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nó nhìn ra ánh sáng len lõi qua tấm rèm cửa sổ.
“Sáng rồi?” Nó nói nhỏ. Cổ họng vẫn còn chút dư âm của bia rượu hôm qua, đầu ong ong quay cuồng nhức mỏi, tưởng như đầu nó đang mở quán Bar trong đó cũng nên.
“Đây hình như đâu phải phòng mình..” Bấy giờ Nhi mới để ý đến chỗ nó đang ngồi. Vô vàn câu hỏi nhảy liên tục trong đầu, nào là “hôm qua uống bao nhiêu?”, “sao mình về được đây?”, “đây là chỗ nào?”,.. Cả mớ như len rối, dường như Nhi còn tưởng mình là mất trí nhớ tạm thời!
“Dậy rồi? Thay đồ đi rồi ăn sáng” Nam đứng dựa lưng ngoài cửa, nhìn Nhi đang ngơ ngác như một cơ ngốc thì nói. Nhi nhìn chằm chằm cậu.
“Anh đưa em về?” Nhi gần như đã trả lời hết chỗ câu hỏi trong đầu mình. Tên Nam kia đứng đó, về kiểu gì đã rõ, đây là đâu cũng rõ nốt.
“Chứ em nghĩ em đủ khả năng tự về à?” Nam nói rồi bật cười. Nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn là không nên xem thường cô gái này.
“Xí..” Nhi liếc Nam một cái, đứng dậy đi về phía tủ quần áo lấy đồ rồi khuất sau cửa phòng tắm. Nam nhìn bóng lưng nó, miệng không tự chủ được đã nhếch lên nụ cười.
“Tốt quá, em vẫn ở bên anh”.
-------------------------------------------------------------
Tại sảnh công ty NN, nhân viên thi nhau bàn tán sì sầm. Mặc dù khung cảnh trước mắt kia là quen thuộc rồi, nhưng hôm nay vẫn thấy sai sai chỗ nào đấy.
“Ê bà, Giám đốc Nhi có phải thiếu ngủ quá rồi không?” Nhân viên A nhìn nhân viên B nói. Lại nhìn qua Nhi, vừa đi vừa dẹo bên này dẹp bên nọ như một con ma sỉn.
“Chắc vậy quá, đi còn không vững kia mà” Nhân viên B cũng gật gù tiếp lời.
Nam một tay đỡ lấy Nhi, một tay bấm thang máy. Thật sự, không nên để con gái uống rượu, cho dù có đô cao cỡ nào cũng là không nên. Minh chứng á? Ngay đây còn gì.. Linh Nhi đi đứng không vững, phải dựa hoàn toàn vô người Nam, chỉ thiếu chút nữa là chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra cả. Nó nhớ là chưa lần nào nó bị rượu hành thế này mà?
“Mèo lười, em ổn không?” Nam đặt Nhi ngồi yên xuống ghế rồi hỏi. Khi nãy ở nhà vẫn tỉnh mà, sao giờ lại thế này rồi? Hay bệnh lười của nó tái phát dị-.-
“Ổn mà, sẽ ổn hơn nếu hôm nay em nghỉ” Nhi chờ câu này của Nam lâu lắm rồi, chỉ chờ cậu dừng câu là trả lời liền. Nhi biết chàng trai trước mặt mình đây sẽ không nỡ mà ép nó làm việc đâu ha..
“Vậy em vô phòng nằm nghỉ đi, xíu anh đưa về” Nam đánh mắt về phía phòng nghỉ của cậu nói. Nhi mở cờ trong bụng, thầm ăn mừng.
“Cũng được” Nhi nói rồi đi vào phòng nghỉ. Nói nghỉ cho sang thôi, chứ chủ yếu là nghịch điện thoại. Lướt Facebook, nhắn tin với bọn Mai Thủy, chơi game.. Nhi làm gì cũng giỏi chỉ trừ chơi Game :))) Ta nói nó nhục gì mô á, vừa vô game chơi ngu quá í, xong bị đồng đội chửi. Sau mỗi trận game trong đầu Nhi chỉ nghĩ là “nếu cái bọn khi nãy chửi mình ngu mà biết mình là ai thì có hối hận không ta?”, có đấy.
“Ha, khi nào mới hết giờ đây?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.