Tại nhà Nhi... “Mày để xe lại, đi bộ 1 bữa đi” Nhi nhìn Mai năn nỉ “Không đâu xa lắm” Mai lắc đầu nguầy nguậy “Trường cách nhà tao gần mà. Đi bộ mất có 5 phút với lại còn sớm mà” Nhi ra sức thuyết phục Mai “Ukm...” Mai chần chừ 1 lát “Được rồi, lần này thôi đó” Mai đành chịu thua trước cô bạn mình “Yêu mày ghê á. Đi cất xe đi” Nhi cười nói “Rồi. Chờ tao 1 tí” Mai nói rồi leo lên xe và lái xe vào sân nhà Nhi “Đi thôi” Mai cất xe xong chạy ra bá vai Nhi. Đi trên đường 2 đứa cười nói riu rít, trêu nhau, chạy đuổi nhau thì cũng đến trường. Hôm nay tụi nó đi sớm nên trường vắng hoe. Từ từ lên lớp, Nhi với Mai vừa đi vừa cười nói không ngớt. Vừa bước chân vào cửa lớp đã nghe tiếng Việt vang lên “2 cậu đến sớm vậy” Việt vừa nhìn thấy tụi nó bước vào đã lên tiếng “Hôm nay bọn tôi đi bộ nên đến sớm” Mai trả lời Việt rồi quay qua trêu Nhi tiếp. 2 đứa trêu nhau từ khi bước vào cửa lớp đến khi đặt cặp xuống chỗ của mình vẫn chưa ngưng cười “2 người làm gì mà cười nãy giờ vậy?” Thấy Nhi với Mai không có dấu hiệu ngừng cười thì Nam lên tiếng. Nhi nghe vậy thì quay qua Nam, ngừng cười lại nói “Không có gì. Tay cậu còn đau không?” Nhi nói đánh mắt sang cánh tay đang băng bó của Nam “Cũng đỡ đau rồi. Yên tâm đi” Nam nói rồi cười nhẹ 1 cái “Nhi ơi đi căng-tin” Mai đã đứng ở bàn Nhi từ lúc nào “Ukm. Đi” Nhi nói rồi cùng Mai và Việt đi. Căng-tin sáng sớm không đông nên 3 đứa nhanh chóng mua đồ. Nhi trên tay ngoài phần của nó thì còn 1 phần cho người khác. Mai thấy trên tay Nhi cầm 2 phần thì tò mò hỏi “Này mua cho chàng à?” “Chàng nào?” Nhi ngơ ngác hỏi “Nam đó” Mai nói “À, hôm qua cậu ta cứu tao nên hôm nay tao mua cho cậu ấy, coi như cảm ơn” Nhi nói rồi bước lên lớp. Trong lớp bây giờ đã có thêm người, Nhi đi về chỗ đưa cho Nam 1 cái bánh mì và 1 chai nước từ tay mình “Tôi mua cho cậu coi như cảm ơn chuyện hôm qua” Nhi nói. Nam nhận lấy từ tay Nhi “Cảm ơn” Nam nói rồi cười, Nhi hơi đơ trước nụ cười đó. Nhi nhảy qua bên bàn Mai ngồi tám. 1 lúc sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, nó đi về chỗ bắt đầu tiết học. 3 tiết học trôi qua êm đềm, đến tiết cuối nó đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì có 1 lá thư chuyền xuống cho nó. Cầm tờ giấy trên tay mở ra, đập vào mắt nó là 1 dòng chữ, đọc xong nó nhếch mép cười để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch. Nam thấy lá thư thì hỏi “Giấy gì vậy?” “Cậu không cần biết đâu” Nhi đáp rồi quay mặt lên bảng. Nam dù thắc mắc nhưng thôi không hỏi nữa. Bên Mai cũng nhận được 1 tờ giấy giống của Nhi, bên trong có dòng chữ giống của Nhi “Ra về, gặp tao ở sân sau” Mai đọc xong cũng nhếch mép cười, hay rồi đây. Cuối cùng tiết cuối cũng kết thúc, Nhi cất vội sách vở vào cặp rồi chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi Mai cũng đến, Nhi chạy lại gần Mai nói “Mày biết ai hẹn mình ra đây rồi chứ” “Tất nhiên, có thù với mình chỉ có 3 đứa” Mai nói giơ 3 ngón tay lên “Đúng vậy. 3 người đó là...” Nhi dừng lại nhìn Mai “Quỳnh, Liên và Trang” Nhi với Mai đồng thanh. Tức thì có 1 giọng nói chanh chua vang lên “Tụi mày cũng thông minh đấy” Bọn Quỳnh đã đứng đó từ lúc nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhi với Mai quay lại. Mai nói “Bọn mày gọi bọn tao ra đây làm gì?” “Thứ nhất, chuyện tao thua chúng mày hôm nọ. Thứ 2 là cảnh cao tụi mày không được đến gần cũng như tiếp cận Nam và Việt” Quỳnh dõng dạc cất giọng chanh chua của mình lên. Nhi với Mai nghe thấy 2 lí do đó thì khẽ nhếch môi cười, lí do thiệt vớ vẩn. Nhi nhẹ nhàng nói “Tôi nói các cậu nghe này. Chuyện các cậu thua là do các cậu chưa đủ trình để thắng bọn tôi. Còn không được đến gần Nam và Việt á, làm sao không đến gần được, cô Nguyệt xếp bọn tôi ngồi cạnh họ mà” “Tao không cần biết. Bây giờ bọn mày chắc chắn phải trả giá cho việc sỉ nhục bọn này” Trang nói “Bọn tôi sỉ nhục các cậu khi nào. Đấy là tự các cậu làm mình nhục đấy chứ” Nhi vẫn bình tĩnh, từ từ nói từng chữ 1 “Bọn mày... Bọn tao có thể bỏ qua chuyện đó nhưng còn chuyện Nam và Việt. Tao hỏi lần cuối, tụi mày có tránh xa 2 người họ ra không?” Quỳnh liếc mắt nói “Không đấy thì sao nào” Nhi khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm nói “Bọn mày được” Quỳnh nói rồi quay ra đằng sau “Mấy đứa ra đây” Tức thì có 1 nhóm nam khoảng 20 người, đô con, nhìn mặt hung dữ bước ra. Nhi thấy nhóm người bước ra, nhìn Mai hỏi “Muốn chơi không?” “Có chứ. Lâu rồi chưa chơi mà” Mai cười rồi lấy ra 1 lọ gì đó nhìn giống... lọ nước hoa, Mai xịt xịt lên người rồi nói với Nhi “Xong rồi, chơi thôi” Nhi nhìn bọn Quỳnh nói “Cho người lên đi” “Được. Mấy đứ lên” Lời Quỳnh vừa dứt thì khoảng 4, 5 người chạy lên. Tụi nó thủ sẵn, Nhi chỉ cần đấm đá vài cái là xong rồi, còn Mai thì thong thả hơn, vừa đưa tay lên trước mặt phẩy 1 cái tức thì có tên nằm xuống. Tụi nó đánh xong thì Mai nhìn bọn Quỳnh nói “Sao lên ít thế? Bọn tôi mới chỉ khởi động thôi mà, lên nhiều hơn tí đi” “Là bọn mày nói đấy” Quỳnh nói, đưa tay ra hiệu cho đằng sau lên. Cả đám chạy lên như ong vỡ tổ bu lấy Mai và Nhi. Vài phút sau, hơn nửa đàn em của Quỳnh nằm la liệt dưới đất, thấy tình hình không mấy khả quan, Quỳnh đành dùng chiêu cuối. Nhi đang đánh thì nghe Mai hét lên “Nhi, coi chừng đánh lén đằng sau” Mai vừa dứt lời thì mũi dao đã chạm vào cánh tay nó, quay ra đằng sau lấy tay túm lấy Quỳnh, nó cười nhạt “Cậu chơi sạch tí được không, chơi bẩn quá bị ghẻ đấy” “Mày...” Quỳnh bị Nhi bắt tận tay thì có chút hoảng, Nhi nói xong thì đẩy Quỳnh sang chỗ khác tiếp tục đánh tiếp. Nhưng Quỳnh đâu dễ dàng bỏ qua, ngay sau đó Nhi bị gậy đánh 1 cái vào bụng, gập người xuống ôm bụng mình, Nhi nhăn mặt vì đau. Ở bụng còn chưa hết đau thì lại 1 mũi dao đang cắm ở tay nó, nó khẽ kêu lên vì đau. Nhi cố gắng đứng dậy đánh tiếp, cầm cự được 1 lúc thì nó lả đi, nó cứ nghĩ là mình sẽ té xuống đất đã đau thì sẽ đau hơn, nhưng nó cứ chờ, mãi không thây mình chạm đất mà còn cảm thấy êm êm, cố gắng mở mắt ra, Nhi khẽ cười và nghe thấy 1 gương mặt quen thuộc trước khi ngất lịm đi “Này tỉnh lại” Nam làm chỗ dựa của nó, lay lay nó nói. Thấy nó không có dấu hiệu mở mắt, Nam đành bế nó lên phòng y tế. Chỗ người còn lại giao cho Mai với Việt xử lí Phòng y tế... “Cậu ấy có sao không ạ?” Nam nhìn cô giáo nói “Cô bé bị vật nhọn đâm vào cánh tay. Cũng khá sâu đấy, với lại không những ở trên tay mà vùng bụng cũng bị vật cứng va chạm mạnh” Cô giáo nhìn Nam từ từ nói “Nhưng mà em đừng lo quá, cô bé nằm 1 lúc rồi tỉnh thôi. Em ngồi với bạn, cô đi trước đây” “Em cảm ơn” Nam nói rồi nhìn cô khuất khỏi cánh cửa. Từ khi thấy Nhi nhận được lá thư thì Nam đã nghi là bọn Quỳnh tìm tụi nó trả thù chuyện hôm nọ. Ra về, thấy Nhi với Mai vội vàng bước ra khỏi lớp thì Nam kéo Việt chạy theo tụi nó. Không ngờ ngoài chuyện tụi nó thắng bọn Quỳnh ra còn có cảnh cáo tụi nó tránh xa Nam với Việt. Lúc đánh nhau, 2 chàng vẫn ngồi nhìn, đến khi nghe Mai hét lên thì cả 2 chạy vội ra. Chạy ra đến thì thấy Nhi đang gập người ôm bụng, trên tay thì máu hảy ròng ròng mà vẫn cố đánh, Nam chạy vội đến chỗ Nhi vừa chạm vào lưng Nhi thì Nhi đã ngất lịm. Sau đó thì chuyện diễn ra như đã kể ở trên. Quay lại với hiện giờ. Nhi từ từ mở mắt, thấy Nam đang ngồi lướt điện thoại, Nhi nói “Này, đây là phòng y tế à?” “Cậu tỉnh rồi hả?” Nghe tiếng Nhi, Nam ngẩng đầu lên thấy Nhi đang cố ngồi dậy thì vội vàng qua giúp “Cảm ơn” Nhi tựa lưng vào thành giường, nhìn Nam nói. Nam không nói gì chỉ cười. “Sao lúc nãy cậu không đồng ý tránh xa tôi đi. Như vậy thì sẽ không bị như vậy” Nam nhìn Nhi xót xa nói “Cậu muốn tôi tránh xa cậu lắm hả?” Nhi cố gắng nén nỗi đau ở bụng nhẹ nhàng nói “À... không” Nam lúng túng. Thật lòng Nam không hề muốn Nhi rời xa hắn dù chỉ 1 bước. Thấy vẻ mặt lúng túng của người trước mặt, Nhi bật cười “Đừng lo, tôi sẽ không rời khỏi cậu nếu như tôi chưa chọc phá cho cậu tức chết” Nhi nhìn Nam nhẹ nhàng nói. Nam nghe vậy, mặt có dãn ra 1 chút, chỉ cần Nhi không rời xa cậu thì cho dù có bị phá cho tức chết thì cậu cũng đồng ý. Nhi với Nam nói chuyện 1 lúc thì nghe giọng Mai nói oang oang ngoài cửa “Nhi ơi, mày sao rồi?” Mai nói xong câu mới thấy mặt Mai xuất hiện ở cửa “Gì mà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng oang oang rồi. Bộ đánh nhau chưa mệt hay sao mà giọng to thế?” Nhi nhìn cô bạn mình mồ hôi rịn đầy trên trán, quần áo thì xộc xệch “Lâu rồi không đánh nhau nên cũng hơi mệt 1 chút, Mà mày sao rồi?” Mai vừa nói vừa tiến đến chỗ Nhi “Tao không sao. Đừng lo” Nhi nói rồi nở 1 nụ cười trấn an Mai “Vậy thì tố...” Mai chưa dứt câu thì Việt từ đầu nhảy vào “Mai này, cái thứ cậu xịt vào ngừi lúc đánh nhau ấy, nó là gì vậy?” Việt thắc mắc hỏi “Muốn biết hả?” Mai nhìn Việt thật lòng hỏi. Việt gật đầu cai rụp “Vậy thì đến đây” Mai đưa tay vây vẫy Việt lại, Việt hi hửng đến trước mặt Mai “Cái này là...” Mai đưa tay lên quơ quơ giống như đang làm áo thuật “thuốc mơ đó” Việt nghe xong chỉ kịp “hả” 1 tiếng rồi gục xuống vai Mai “Ngủ ngon” Mai đỡ Việt qua giường đặt cậu nằm xuống “Mày ác quá đấy Mai” Nhi nhìn Việt đang yên giác ở giường đối diện thì lên tiếng “A kêu cậu ta tò mò quá làm gì” Mai nói rồi nhìn Nhi vẻ mặt nham hiểm “Mày muốn ngủ không để tao giúp?” “Mày quên là tao miễn nhiễm với thuốc của mày à” Nhi tỉnh bơ nói “Ờ ha, tao quên” Mai vẻ mặt hối tiếc nói. Nam vẻ mặt ngạc nhiên, miễn nhiễm, sao lại miễn nhiễm, thuốc này đến Việt còn có tác dụng mà nó lại miễn nhiễm. Nó là ai mà lại miễn nhiễm với loại thuốc này. Đang suy nghĩ miên man thì Nam bị giọng nói của Mai đánh thức “Cậu ngồi chờ Việt tỉnh rồi về nha. Tôi với Nhi về trước” Mai nói đưa tay đỡ Nhi “À, ukm, 2 cậu về cẩn thận” Nam nhìn 2 cô gái rồi nhìn chàng trai đang say giấc nồng trên giường nói “Bye” Nhi với Mai đồng thanh rồi khuất sau cánh cửa. Khoảng vài phút sau thì Việt tỉnh dậy, dụi mắt hỏi Nam “2 người họ về rồi à?” “Ukm, mày đúng là ngu thiệt ấy. Nhị bang chủ của Thiên Long mà không biết đó là thuốc mê hả?” Nam nhìn thằng bạn đang ngáp ngắn ngáp dài hỏi “Tao tưởng nó không có tác dụng với to nên mới liều mà hỏi. Ai zè nó mạnh hơn tao nghĩ” Việt nhăn mặt nói “Kệ đi. Về thôi” Nam nói rồi với Việt bước ra khỏi phòng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]