Chương trước
Chương sau
Nghi mang theo bực bội bước vào nhà. Mở tủ lạnh lấy nước uống mà quên mất đây là tủ lạnh dưới nhà. Bình thường Nghi chỉ uống nước trên phòng của mình do Vú Năm nấu trữ lạnh cho cô. Phòng của Nghi luôn khóa trái, chỉ có lúc sáng sớm Nghi mở cửa đi làm là lúc Vú Năm mang nước, trái cây để vào tủ lạnh, sau đó Nghi sẽ khóa cửa ngay cả Vú Năm cũng không có chìa khóa, tránh cho Vú bị bà ta làm khó bắt mở cửa.
Khi đã uống hơn phân nửa, Nghi sực nhớ bỏ ly nước xuống, lòng thầm nguyện ly nước kia bình thường.
Thầm rủa tên đàn ông biến thái, "hắn ta giàu thôi mà, đâu cần điên như thế. Đến cả mặt mũi cũng không cho thấy, muốn làm chồng tui, đúng là bệnh không nhẹ. Tuy mình già thật nhưng đâu phải ế đến nổi bạ đâu chụp đó. Không yêu đương hò hẹn, chẳng cầu hôn. Ngay lần đầu gặp mặt bắt ép "kết hôn", sao hắn ta không uống thuốc trước khi ra đường nhỉ. Hay bệnh lâu năm nên thuốc cũng lờn. Điên thật, tin lời anh chắc tui cũng bị gì rồi."
Bước lên cầu thang được mấy bước, tiếng người đàn bà lanh lảnh phía sau.
- Về rồi à, con gái. Ra đường thì mặc đồ cho kín đáo. Con muốn làm dơ cái nhà này à.!!!
- Nhà tôi ngày nào cũng lau dọn rất sạch sẽ, chỉ có một đống rác quét hoài không chịu đi.
- Con ăn nói cho lễ phép, dù sao ta cũng là mẹ con.
- Mẹ sao? Bà đẻ tôi hồi nào mà đòi làm mẹ? Mẹ tôi đã mất vào tai nạn năm năm trước. Tôi cũng rất muốn bà làm mẹ tôi đó. Để tôi có cơ hội thắp cho bà nén nhang, cầu cho bà mau siêu thoát đừng ám nhà này nữa.
- Mày!!!!!
Bà ta giận tím mặt, toan tiến đến đánh Nghi, bỗng bà ta dừng lại hừ cười.
- Nếu mày đã không coi tao là mẹ, tao cũng không cần khách sáo nữa. Để xem lát nữa mày phóng đãng dưới thân những thằng đàn ông, ba mày còn coi mày là thuần khiết băng trinh không?
Bà ta cười ha hả như điên dại. Nghi chưa kịp trả lời đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn khụy xuống thềm cầu thang. Lời nguyện của Nghi vô hiệu, ly nước kia bị bỏ thuốc. "Sao mà mình ngu thế, phòng ngày phòng đêm, cuối cùng cũng rơi vào bẫy bà ta. Cũng tại tên Gia Khiêm, ta hận." Nghi ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà đang cười hả hê. Tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay rướm máu. Nếu ở trong trạng thái bình thường, với đai xanh Judo, cô chắc chắn có thể thoát thân. Nhưng bây giờ, đến ngồi dậy còn không nổi, làm sao thoát thân. Nghi nhớ tới Minh, nhớ gương mặt cương nghị cực kì đẹp trai, nam tính. Minh đã cho Nghi tình yêu đầu đời, cho luôn cảm giác an toàn khi ở cạnh Minh. Nếu cho thời gian trở ngược, Nghi nguyện lòng cho Minh lần đầu tiên. Tuy làm Bướm Đêm, nhưng Nghi vẫn giữ cho mình món quí giá đời con gái, thứ duy nhất cho Nghi dũng khí đứng trước Minh. Qua hôm nay, mọi thứ sụp đổ sao, vì người đàn bà này. Nghi dồn chút sức cố chạy lên cầu thang, tay móc trong giỏ điện thoại ra gọi. Gấp rút, mắt nhòe nhoẹt, Nghi bấm ngay số Gia Khiêm, số tổng giám đốc mà Nghi lưu vào ưu tiên số 1. Còn số của Minh là hình trái tim. Thời khắc này mà mở bàn phím tìm kí tự trái tim gọi được cũng xong phim rồi. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Khiêm bắt máy nhưng không lên tiếng, anh luôn thế, không bao giờ lên tiếng trước khi nghe điện thoại.
Trong nhà, mấy tên đàn ông thấy Nghi chạy liền chạy lên nắm chân Nghi kéo xuống. Nghi nằm sấp, bụng va tưng tưng vào bậc cầu thang đau điếng, cũng không làm Nghi tỉnh táo hơn. Nghi xoay người tựa lưng vào bậc thang, cố giữ tỉnh táo.
- Nếu bà dám đụng vào tôi, Trần Gia Khiêm sẽ không tha cho bà. Anh ta là chồng sắp cưới của tôi.
- Hahaha! Mày nói Trần Gia khiêm, tổng giám đốc tập đoàn Trần Gia là chồng sắp cưới của mày. Mày chỉ trúng thuốc mê bủn rủn tay chân, đâu phải thuốc hoang tưởng. Nếu hắn là chồng mày cũng tốt, để xem một đứa con gái thối nát, phóng đãng như mày, nó có dám lấy không. Mày cứ sống trong thế giới ảo tưởng đi, mấy anh đây sẽ cho mày lên tiên nhanh thôi.- bà ta quay đầu qua mấy tên đàn ông:
- Đối đãi tiểu thơ nhẹ nhàng thôi, người ta lần đầu đó.
Rồi quay qua nhìn Nghi." Bản chất mày giống mẹ mày, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông, mày cứ phát huy sở trường phóng đãng đi, mấy anh đây chiều được hết. Bà nói với mấy tên kia " nếu nó thích cảm giác mạnh, cứ chiều"
- Dạ...
Tiếng dạ đồng thanh của mấy thằng thèm gái. Chúng nhìn Nghi đang quằn quại, bộ váy ngắn khoe đôi chân thon dài, bộ ngực vun cao sau lớp áo ống thực bức bối bọn chúng. Chúng rất muốn tiến đến xé tan cái áo kia ra, để thưởng thức cô. Nghi cố sức chống chọi lũ yêu râu xanh, nhưng càng ngày càng đuối, Nghi bị bọn chúng bỡn cợt đẩy qua đẩy lại. Những con sói đội lốt người đang nhe răng nham nhở cười, vờn con cừu non tơ trước khi xé xác nó. Còn người đàn bà kia cầm máy quay, quay lại cảnh tượng bà ta muốn xem nhất trong bao năm qua nhưng không có cơ hội. Thật là khoái cảm sung sướng, bà ta cười thật hả hê.
Ở đầu dây bên kia, Khiêm cầm điện thoại nghe mặt tái xanh, tay bóp thiếu điều muốn vỡ điện thoại. Tại sao anh phải nghe những âm thanh ghê tởm đó. Sai tài xế lập tức quay xe về hướng nhà Nghi, anh cố chạy đua thời gian. Chưa bao giờ Khiêm cảm thấy mất mát lo sợ như lúc này, từng trải qua bao sóng gió, đối đầu bao hiểm nguy dường như làm chai sạn cảm xúc, dây thần kinh sợ của Khiêm bị mài mỏng theo vết chai sạn đó. Vậy mà giờ tim của anh đang đập hỗn loạn, Khiêm đang sợ, thật sự rất sợ nếu người con gái kia bị vấy bẩn, thì anh sẽ sống trong ân hận cả cuộc đời còn lại. Khiêm hét tài xế chạy hết tốc lực, mắt Khiêm hằn lên tia máu đỏ ngầu, mặt anh đanh lại trông thật dữ tợn.
Trong nhà người đàn bà vẫn vừa quay phim vừa cười
- Con gái, con nên hưởng thụ đi, còn biết cách chiều chồng chứ con. Những người như Gia Khiêm lăn lộn trên thương trường thì chuyện trai gái thường lắm. Nếu con muốn thắng họ con phải thuần thục hơn họ, hiểu không?
- Bà, bà thuần thục vậy sao không giữ được chồng bà, hả?
- Con cứ nói cho đã đi, để xem khi đoạn clip đến tay ba con, ông ấy sẽ phản ứng thế nào.
- Bà đụng đến tôi thì bà không có một xu nào đâu.
- Tao để mày yên ổn bao năm qua, tao cũng đâu có được gì. Nếu không vì di chúc để lại toàn bộ cho mày, mày nghĩ mày sống được đến giờ à. Tao sẽ cho ổng xem con gái ổng ăn chơi, đàng điếm ở bar không đủ. Dẫn một lúc nhiều thằng về nhà quan hệ bầy đàn. Ổng còn yêu thương đứa con hư thân mất nết này không.
Mấy tên đàn ông lao vào bắt đầu xé áo Nghi, chẳng mấy chốc, trên người Nghi chỉ còn bộ đồ nhỏ mỏng manh. Làn da trắng mịn không tì vết lộ ra, dưới ánh đèn vàng càng thêm mê mị.
Tiếng Nghi la hét thê lương, ngoài trời mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng lấn át tiếng khóc, la hét của Nghi. Những hạt mưa rơi làm rụng tơi tả cánh phong lan treo trên cửa sổ. Cuộc đời Nghi rồi sẽ ra sao? Nghi còn đủ nghị lực sống tiếp sau biến cố này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.