Sáng sớm ra cửa, Lê Hoan kinh ngạc khi thấy anh chủ bán nước tương đang vắt chân ngồi trên cái ghế gập bằng gỗ trước cửa hàng, một tay lướt điện thoại, một tay cầm cốc nước ép xoài mát lạnh toả khí trắng.
Mà nói cũng lạ, từ ngày cô sống ở đây không thấy anh bán đi một chai nước tương nào. Thân là một hàng xóm ba tốt, Lê Hoan có chút lo cho tình hình buôn bán nhà anh.
Cô gọi anh một tiếng.
"Anh dậy sớm vậy?"
Đường Tang hút một ngụm sinh tố xoài ngọt lịm, vui sướng đáp:
"Tôi vốn là người thích dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Hôm nay thời tiết đẹp quá."
Gió thổi vù vù cả, chỗ nào đẹp?
Một chiếc lá bạch quả bay vèo vèo bộp một cái đáp vào mặt anh. Đường Tang bình tĩnh kéo nó xuống, dùng ngón tay miết phẳng rồi chìa ra trước mặt cô:
"Tặng em."
"..."
Lê Hoan vẫn chìa tay nhận lấy, đúт νàσ тяσиg túi xách. Cô làm như tiện mồm hỏi:
"Anh dạo này buôn bán tốt không?"
Đường Tang cứng người. Anh trầm lặng mấy giây. Mà trong con mắt của Lê Hoan, đây rõ ràng là sinh ý không tốt nhưng không muốn người ta lo lắng nên im lặng. Cô trầm ngâm.
"Anh không cần nói đâu. Tôi hiểu rồi."
Đường Tang đứng hình mất năm giây: hiểu cái gì cơ?
Anh mở miệng muốn nói gì đó thì Lê Hoan đã đi mất, hiển nhiên có người dậy muộn quên mất giờ làm việc. Anh nhìn cô chạy loẹt xoẹt đeo dép lê, tay xếch đôi giày cao gót ra hướng bãi đỗ xe nhịn không được mà bật cười.
....
Tới công ty vừa kịp giờ chấm công. Lê Hoan chạy tới văn phòng riêng, ngang đường thì gặp Hiểu Phong - phó tổng lạnh lùng xếch cặp đi vào thang máy. Có độc mà! Tại Đường Tang mà giờ mỗi lần nhìn Hiểu phó tổng là lại nghĩ tới cái cảnh hắn ta mặc quần đùi vừa chạy vừa khóc. Lê Hoan nín cười, chào một tiếng:
"Chào phó tổng, buổi sáng tốt lành."
Hiểu Phong mỉm cười phất tay, bộ dáng cuồng khốc bá duệ. Nhìn không ra đây là một người từng vì thất tình mà ngồi khóc ở góc tường.
Có cơ hội cô phải về đại học A một lần xem thật sự có cái quần nào mắc lại ở hàng rào không. Lê Hoan ác thú nghĩ.
Khi cô vào phòng, chỉ thấy trên bàn chất đầy tài liệu. Toàn là những dự án và thiết kế chưa được thông qua từ tháng trước. Có vẻ như cái vị trí này bị bỏ trống không phải đùa. Vì có kinh nghiệm, cô nhanh chóng sử lí đống công việc tồn đọng, hiệu suất nhanh tới kinh người.
Nhoáng cái đã tới giữa trưa, mọi người kéo nhau xuống căn tin dưới lầu. Lê Hoan khép lại tài liệu, đóng kĩ cửa phòng rồi mới ra ngoài. Lần này trùng hợp lại gặp Hiểu phó tổng.
"Cùng đi chứ?"
"Mời anh."
Hình như vị phó tổng này có hơi nhiệt tình. Nhìn anh ta xúc một núi đồ ăn vào khay cơm của cô, Lê Hoan:...
Mọi người trong nhà ăn:...
Làm như cô tham ăn lắm ấy!!! Lê Hoan không biết dấu mặt đi đâu, có phần hối hận khi cùng đi ăn với hắn ta.
Cô phiền lòng bảo vẫy tay ới hắn hắn:
"Này phó tổng! Anh không cần lấy nhiều vậy đâu..."
Hiểu Phong xùy một tiếng.
"Cô gầy như vậy phải ăn nhiều vào... Cháu tôi mai sau ..." Hiểu Phong dõng dạc đáp chợt im bặt.
"Hả? Cháu gì cơ..."
"Ý tôi là cháu tôi còn ăn nhiều hơn cô. Cô phải bồi bổ thân thể cho tốt thì mới có sức cống hiến cho công ty chúng ta."
"..."
Sao không nhìn lại thân thể như cây mía khô của bản thân đi! Thịt còn không nhiều bằng cô, người như vậy có tư cách mở mồm khuyên cô ăn nhiều lên à.
Vì quan hệ đồng nghiệp mai sau, Lê Hoan hít sâu cố nhịn xuống mấy lời body shaming tính nói ra. Đang ăn, Hiểu Phong chợt hỏi:
"Đường Tang ở chỗ đó ăn có no không?"
Lê Hoan hơi ngừng đũa suy nghĩ...
Chẳng lẽ anh ấy trước kia thường xuyên ăn không no hay sao?! Có lẽ vì buôn bán ế ẩm, bảo sao...
Lê Hoan nhíu mày, đáp:
"Tôi cũng không biết nữa."
"Haizz" Hứa Phong thở dài, khuôn mặt như người cha già lo cho đứa con trai của mình. "Cô đừng nhìn cậu ta lớn tuổi to xác mà nghĩ cậu ta chính chắn, thật ra Đường Tang rất ấu trĩ, đôi lúc hay làm chuyện dại dột (nghịch ngu). Cô là hàng xóm của cậu ta, tôi nhờ cô chăm sóc người giúp tôi. Không cần khoẻ mạnh như voi, chỉ cần ba bữa ấm no là được. Tiền lương tôi sẽ tăng thêm cho cô."
Lúc Lê Hoan về nhà, vẫn thấy anh chủ bán nước tương ngồi trên cái ghế xếp, một tay lướt điện thoại, một tay cầm cốc nước ép dưa hấu hút sụt sụt. Liên tưởng tới lời của Hiểu Phong trưa nay, ánh mắt cô nhìn anh không khỏi dịu dàng hơn.
Cô hỏi anh:
"Anh nấu ăn ổn chứ?"
Đường Tang hoang mang trong phút chốc, không biết cô là đang thử mình hay chỉ đơn thuần là hỏi. Nhưng với ý tưởng nói dối là sai trái, anh vẫn nói thật:
"Những món ăn bình dân tôi đều nấu được." Còn mấy món có từ ba nguyên liệu trở lên thì chịu ૮ɦếƭ.
Không được, sau này anh phải học nấu ăn, để lần sau cô ấy hỏi có thể tự tin trả lời rằng: tôi có thể nấu tất cả những món em muốn!
Lê Hoan nghĩ nghĩ, lại nói:
"Anh có làm thêm công việc gì ở ngoài không?"
"Hở!" Đường Tang giật nảy người. Cô ấy đã biết cái gì rồi. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cô như muốn tìm ra sự không vui nào đó. Sau khi chắc chắn đó chỉ là câu hỏi bình thường mới dám trả lời: "không, tôi bán tương thôi."
"Anh có muốn làm đầu bếp riêng cho tôi không, chỉ cần nấu bữa trưa và bữa tối, bao ăn, lương tháng trả theo thị trường."
Nấu ăn=ở nhà cô=cơ hội thân cận=... Ồ
Thế này mà không gật đầu thì não anh nên vứt đi rồi!
"Đương nhiên có thể."
Đường Tang đồng ý ngay lập tức. Anh bật dậy gấp lại cái ghế, cầm cốc nước ép đã thấy đáy chạy vào bên trong cửa hàng. Để lại một câu:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]