Cầu bồ tát, thần phật, thần linh tốt không được, ta thà cầu diêm la, ma quỷ, âm vong…
Trong lúc ta tuyệt vọng muốn thở ra lắm rồi, đột nhiên xuất hiện từ đâu một bàn tay lớn của nam nhân bịt miệng ta lại.
Ta mở to mắt ngạc nhiên muốn quay sang, trong khoảnh khắc quên đi cảm giác tức thở…
Đúng là âm hồn xuất hiện!
Y là Diệp Phương Thành!!!!!!!
Xuất hiện bên ta thực sự như một cái âm hồn không trọng lượng…
Sau đó khi ta còn đang thất kinh, âm hồn đã dùng tốc độ di chuyển của ánh sáng mang ta đi, ta chỉ thấy vù vù vèo vèo…
Thân ảnh của y tựa như một luồng bạch quang chớp nhát xuyên đi sau lưng Diệp Đông Doanh…
Dĩ nhiên Diệp Đông Doanh không phải là kẻ tầm thường, xét về thủ đoạn cơ trí hay các thứ võ công khác thì ta không rõ thứ hạng của các hoàng tử ra sao, chỉ biết vấn đề khinh công này, hắn vẫn để chậm hơn u lãnh hoàng tử một nhịp…
U lãnh hoàng tử ghì chặt ta bên trong, cố dùng bóng lưng che ta khỏi tầm mắt Diệp Đông Doanh, không chắc là tên nhị hoàng tử kia có nhìn thấy?
Ta chỉ biết thấp thỏm, trong lòng rối bời…
Tên Diệp Đông Doanh kia cũng thật bám dai, không đuổi kịp nhưng vẫn muốn đuổi theo bằng được… Ôi ôi, bây giờ ta mới biết các cao thủ võ lâm thật đáng sợ…
Bỗng nhiên thấy Diệp Đông Doanh ngưng lại một chút, ánh mắt thâm trầm, hay tay nhanh chóng vận cái gì đó giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chon-thien-ha-chang-chon-giai-nhan/2191023/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.