[Quân Quân….]
“Tớ lau cái bảng nữa là xong việc thôi mà, ở trường không còn ai nữa ư?”
[Họ đều về hết rồi, tớ đợi cậu mãi nhưng không thấy… Cậu lại làm việc quá sức?]
“Đâu có đâu, tối qua tớ ngủ không ngon đấy chứ….”
Phong Quân làm xong để lại khăn lau bảng về vị trí cũ, cùng Nhϊếp Ân rời khỏi lớp và khoá lại cửa. Cả hai cùng đi trên hành lang không một bóng người, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, và họ luôn nắm tay nhau suốt khoảng thời gian ấy.
Đã bao nhiêu kỉ niệm, chuyện vui, chuyện buồn, khi ngoảnh ra nhìn lại phía sau đều luôn cảm thấy nó như thể chỉ lớn diễn ra hôm qua vậy.
Và chưa kể tới……
[Tối nay cậu muốn ăn gì không? Tớ đã học thêm một món mới, mong vị giám khảo là cậu hãy tận hưởng nó một lần.]
“Nếu là giống lúc nhỏ thì cậu đừng nên đưa tớ ăn thử. Có biết là nhờ lần trước nữa, tớ suýt phải đi gặp ông trời bởi nó không?”
[Vậy tớ sẽ làm đơn giản cho cậu mà….]
“Đừng gây hoạ cho nhà bếp bé bỏng ấy, nó không có tội gì với cậu cả…”
Nhϊếp Ân vẫn không hề thay đổi so với lúc nhỏ là bao. Ngoại hình tuy đã từ cậu bé ngây ngô thuở nào nay đã thành một soái ca học đường lạnh lùng, nhưng tính cách và sự dịu dàng ấy vẫn luôn ưu tiên dành hết cho cậu.
Chỉ là, cậu vẫn thắc mắc giọng nói ngày ấy, rốt cuộc đó thật sự là giọng của Nhϊếp Ân hay không, vẫn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chom-no-trong-ang-mua/3429795/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.