Tần Vũ Mộng tỉnh dậy, đôi mắt mở ra từ từ khi cảm giác choáng váng vẫn còn vương vấn. Trần nhà cao và những chiếc đèn chùm lộng lẫy phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp khiến cô chớp mắt vài lần để thích nghi.
Đây rõ ràng không phải là căn nhà của cô, mà là một nơi hoàn toàn xa hoa và lạ lẫm. Cô khẽ cựa mình, cảm nhận được những cơn đau nhói từ vết thương ở cánh tay.
Cố Dạ Hàn đã đưa cô đến đâu? Cô tự hỏi, cố gắng không để nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt.
Mọi đồ vật trong căn phòng đều được bài trí một cách tỉ mỉ, từ chiếc giường lớn phủ ga trắng mịn, cho tới những bức tranh treo trên tường, tất cả đều toát lên vẻ quyền lực và giàu có.
Cô ngồi dậy, cảm nhận được sức lực đã hồi phục một phần, nhưng vẫn còn cảm giác yếu ớt và đau nhức.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Cô lập tức cảnh giác, trái tim đập mạnh khi bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Tần Vũ Mộng đảo mắt nhìn quanh và phát hiện ra một chiếc ly thuỷ tinh trên bàn. Không chút do dự, cô cầm lấy nó và nhẹ nhàng bước tới phía sau cánh cửa, nín thở chờ đợi.
Cánh cửa mở ra từ từ, và bóng dáng một người đàn ông cao lớn hiện lên. Tần Vũ Mộng không chút do dự, nhanh chóng ra tay, định dùng chiếc ly làm vũ khí tấn công.
Nhưng ngay lập tức, bàn tay mạnh mẽ và quen thuộc của Cố Dạ Hàn đã chặn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choi-voi-lua/3726146/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.