“Bà ơi cho con hỏi vợ con ông Quảng “than” sống ở đây có phải ko?” Tôi lễ phép hỏi. Bà già nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi thốt ra “Đến đòi nợ phải ko? Bọn họ phá sản rồi, thằng cả cũng tự sát rồi, ko có tiền trả đâu. Đi đi, nhà cũng bán rồi!”
Bà ta quay ngoắt định bỏ đi, còn tôi với mẹ tôi đứng sững sờ. Quảng “than” vốn là một đại gia giàu nhất nhì Quảng Ninh, tuy ông ta đã chết hơn một nắm nhưng với sô tài sản ko thể kể hết đó, sao có thể nói phá sản là phá sản được? Còn nữa, con trai ông ta đã chết? Nhà cũng bán luôn rồi? “Bà ơi…” tôi chạy đuổi theo kéo tay áo bà “Chúng con đến ko phải để đòi nợ. Con đến là để gặp bà Vân. Con…là họ hàng ở nước ngoài của bà ấy, bị mất liên lạc!”
Sau khi nghi hoặc nhìn chúng tôi một lúc, bà già cũng tin tưởng, có lẽ nhìn chúng tôi ko giống đến đòi nợ lắm.
“Họ chuyển nhà rồi, ở tại một căn hộ cấp 4 trong khu…” bà già chỉ chỗ cho chúng tôi rồi định đẩy xe hàng đi, tôi lại níu bà lại hỏi “Bà ơi, vì sao con trai ông Quảng lại tự sát?”
“Người thì nói do nợ nần nên tự sát. Nhưng tôi biết, là ma ám, ko phải tự sát!” Bà già đáp, nhìn tôi đầy bí hiểm.
Giữa ban ngày ban mặt, sống lưng tôi lạnh toát!
Bà cả Vân hé cửa nhìn ra ngoài, sau khi nhận ra chúng tôi thì mới mở cửa lớn, lạnh lùng “Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi à!” như thể biết trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choi-ngai-nhan-qua/4604194/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.