Ngân hàng mở cửa vào chín giờ sáng. Hôm sau, hết giờ làm Hà Châu về nhà, đến trạm Bắc thì xuống xe đi thẳng tới ngân hàng để chuyển tiền.
Chuyển khoản xong, một lần nữa số dư trong tài khoản của Hà Châu chẳng còn là bao. Anh gọi điện thoại cho chị dâu hỏi thăm tình hình. Trước tiên chị dâu oán trách: "Sao mà lâu thế, tôi đã mượn chồng tôi hơn nửa số tiền, còn bảo anh ấy sẽ trả lại trong một tuần kìa." Về sau lại thở dài: "Bỏ đi, bên này tất cả đều ổn. Nhà các người cũng chẳng có mấy thân thích, toàn một đám máu lạnh. Phần mộ ở đằng sau mẹ cậu hai dãy. Lần tới cậu đến thăm thì biết. Phải rồi, vẫn chưa đủ tiền huyệt mộ đâu, cậu tranh thủ thời gian gom góp cố gắng gửi về nhanh nhất cho tôi đi!"
"Vâng, nhiều nhất là một tháng!"
"Một tháng, một tháng." Chị dâu lại muốn chửi người, nhưng ngừng một lát cuối cùng vẫn nhịn xuống và nói: "Được rồi, gom tiền một lượt trả thẳng hết luôn đi! Khỏi lôi thôi. Khi nào cậu về tôi dẫn đi thăm anh cậu."
Bậc tam cấp ở cửa ngân hàng có hai đầu mẩu thuốc bị người ta giẫm nát bét. Hà Châu cúi đầu nhìn, chậm rãi đáp: "Cảm ơn chị!" Sau khi ngắt điện thoại, anh ngẩng đầu lên, ánh Mặt Trời gay gắt đến nỗi tầm nhìn của anh nghiêng ngả. Anh nghiến thật mạnh lên hai đầu mẩu thuốc đầy bụi bặm ấy rồi mới rảo bước về phía trước.
Giang Binh còn chưa thức dậy. Lần đầu tiên, Hà Châu thấy hắn ngủ muộn thế này. Cửa mở ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choi-doc/1499296/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.