Tạ Vân Phong nghe vậy liền dúi đầu vào gần giải thích:"sao mà giống được? ở quán bar có nhiều giai cấp, nhưng ở đây chỉ toàn người từ gia đình giàu có thôi,nếu cậu tìm omega nào thì gia đình cũng ít phản đối" 
Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn xung quanh,chậc chả có cái gì thú vị cả,cậu cứ thế ngồi dựa lưng vào ghế tay lắc lắc li rượu mặc kệ bao kẻ muốn đến tiếp chuyện. 
Lưu Hạ Thanh nhìn xung quanh,quả thật chả thấy Lục Yến tới,mà nói cũng đúng,Lục Yến chưa bao giờ tới những nơi như thế này. 
đang suy nghĩ miên man, bỗng có ai đó gõ vào vai cậu một cái,cậu giật mình quay đầu lại. 
"yo, tưởng cậu chết rồi chứ!" 
Lưu Hạ Thanh mỉm cười trêu chọc. 
Người kia nghe vậy cũng chả để bụng,đẩy cậu vào một chút rồi ngồi xuống:"vẫn chưa chết " 
Tạ Vân Phong cũng để ý tới người vừa tới,quay sang nhìn thì mắt sáng rực:"ôi Lý Y Trạch? Về hồi nào thế?" 
Lý Y Trạch không thèm nhìn cậu ta,mà nhìn chằm chằm Lưu Hạ Thanh, nhoẻn miệng cười,tay còn không yên ổn chọc chọc eo cậu:"vừa về,Hạ Thanh,cậu gầy đi rồi này" 
Lưu Hạ Thanh vỗ cái bốp vài cái tay táy máy kia,dịch ra xa hắn rồi nói:"cẩn thận sau này không còn tay để dùng" 
Lâm Y Trạch đau lòng ôm lấy bàn tay của mình,tỏ vẻ đáng thương nói:"cậu chả khác gì trước đây" 
Lưu Hạ Thanh không cho ý kiến,Lâm Y Trạch tiếp tục nói:"Lục Yến sao rồi?" 
Lưu Hạ Thanh nhấp một ngụm rượu, bình thản nói:"đi mà hỏi cậu ta" 
Lâm Y Trạch 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choc-toi-em-da-tinh-san-hau-qua-chua-/3727951/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.