Không đợi nghe câu trả lời, Cố Cao Lãng liền choàng tay qua vai cô, làm Tống An Kỳ tức đến mặt trắng mặt xanh.
“Bảo bối, em vẫn chưa nói cho anh Tống đây biết, chúng ta sắp kết hôn sao?”
“Hả..? ”
Không chỉ Tống An Kỳ mà cả Hạ Nhược Hi cũng cảm thấy bất ngờ, cô nghĩ anh có bị điên không, mà lại đi nói như vậy, diễn sâu thế này nếu như lần sau gặp lại anh ta hỏi kết hôn chưa thì cô biết phải làm sao.
“Chúng ta sắp kết hôn sao?” Hạ Nhược Hi nháy nháy mắt lắc nhẹ tay anh, ý bảo anh thu lại lời vừa rồi.
Tống An Kỳ liền cười ha hả khi thấy của thái độ sượng ngắt của cô. “Em tưởng tôi bị ngốc à? Tôi căn bản chưa từng thấy anh ta, làm gì có chuyện mới đó đã sắp kết hôn chứ. Nên em khỏi giả vờ, ngoài trừ tôi ra thì em có thể lấy ai”
Hạ Nhược Hi liền tức điên người, anh ta là đang khi dễ mình sao.
Cố Cao Lãng bất ngờ ghì tay xoay người cô lại, lưng áp chặt vào lòng anh, thì thầm bên tai, đôi môi mơn trớn nơi sau gáy. “Nếu em muốn chấm dứt với anh ta, thì em phải tin tôi, phối hợp cho tốt vào”
Hạ Nhược Hi bị anh làm cho đờ đẩng cả người, chỉ biết gục gật nghe theo như bị thôi miên không còn biết trời trăng gì hết.
“Hạ Nhược Hi, em đừng có diễn nữa, nếu như em ngoan ngoãn biết điều, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho em ” Hắn ta càng nói càng tự tin
“Hừ, xin lỗi anh Tống nhé! Anh lấy tư cách gì mà bảo vợ sắp cưới của tôi phải ngoan ngoãn nghe theo anh?” Cố Cao Lãng hừ lạnh nói, nhưng vẻ mặt vẫn đắm chìm trên làn tóc trơn mướt của người con gái đang trong vòng tay anh.
“Nhược Hi, anh ta nói dối có phải không? Em sẽ quay về bên anh mà có phải không?” Tống An Kỳ gấp gáp chuyển ánh nhìn lên người Hạ Nhược Hi, bởi giọng điệu sắc lạnh của Cố Cao Lãng làm hắn ta không còn chút tự tin nào.
“Tống thiếu gia, còn em thì sao?” Cô gái ỏng ẹo bước qua ôm cánh tay hắn ta chen lời, nhưng nực cười thay ánh mắt ả ta lại nằm trên người Cố Cao Lãng. Hắn ta điên người hất tay ả ta ra, quát..
“Cô cút đi ngay cho tôi”
“Xí, đi thì đi. Nhìn anh còn chẳng bằng một góc của chồng sắp cưới người ta nữa, bị đá là phải rồi ” Cô ta quay người đi, nhưng lại không nhịn mà nói.
“Cô muốn chết hả” Hắn ta chửi với theo, rồi lại chuyển ánh mắt lên người Hạ Nhược Hi.
“Nhược Hi, em nói anh ta nói dối đi ”
Nhưng với Hạ Nhược Hi lời lẽ đinh thép của Cố Cao Lãng như tiếp thêm sức mạnh cho cô, giống như diều gặp được gió. “Anh ấy không nói dối, chúng tôi thật sự sắp kết hôn. Chỉ là tôi không muốn anh bị đã kích nên mới không muốn nói thôi, nhưng nếu anh đã muốn biết như vậy thì tôi không ngại thừa nhận đâu”
Tống An Kỳ liền suy sụp không đứng vững ngồi bệt xuống nền gạch, hắn ta cứ nghĩ là Hạ Nhược Hi sẽ không nỡ rời xa hắn ta, vì hắn không những khôi ngô mà còn là thiếu gia nhà giàu có, không ngờ cô lại tuyệt tình như vậy. Còn là sắp kết hôn nữa chứ. Nhưng nói thật lòng hắn ta cũng rất thích cô, nên có chút khó chấp nhận.
“Nhược Hi, em muốn anh như thế này mà gặp đối tác à?”
“…” Hạ Nhược Hi liền ngẩn người, nhìn xuống bộ quần áo trên tay mà xấu hổ muốn chết, anh ta còn chẳng mặt quần áo mà lại dám ôm mình như vậy, bảo sao anh ta ấm quá chừng, còn không nói tới.., cô liền rùng mình cắt đứt dòng suy nghĩ.
“Em quên mất, thôi chúng ta vào đi ”
“Được”
Cả hai liền đi vào phòng xem hắn ta như không khí. Tuy Cố Cao Lãng chẳng muốn thả cô ra một chút nào, nhưng ở đây thấy bộ dạng của hắn ta nói nhăng nói cụi thì liền bực bội, anh thật sự không muốn đánh người trước mặt người tình trong mộng của anh đâu.
Dù anh rất muốn ngay lập tức đè cô dưới thân người, nhưng anh vẫn phải cố nhịn vì để được nhiều hơn. Một bước khởi đầu, như thế là quá đủ. Anh muốn cô tự nguyện mà sà vào lòng mình, ngoan ngoãn giống như lúc này. Chứ không phải là ép buộc, thế nên anh nhất định phải học cách kiên nhẫn.
Sau khi rời khỏi khách sạn gặp đối tác xong, thì cả hai cùng về lại công ty. Trên suốt đường đi Hạ Nhược Hi cứ luôn bẽn lẽn nhìn anh suy nghĩ lung tung, cô thật sự không ngờ anh lại là người con trai bị cô đánh tối hôm đó. Anh không những nhận ra cô mà còn nói năng chẳng đầu đuôi chọc ghẹo cô làm cô nhớ lại mà mất mặt muốn chết.
Mấy ngày liên tục Hạ Nhược Hi luôn phải theo anh ra ngoài gặp đối tác bận đến tối mặt tối mũi, tuy nhớ lại chuyện hôm đó thật sự rất mất mặt nhưng thấy anh cũng chẳng biểu gì, cô cứ thế mà giả ngốc cho qua luôn. Hôm nay mới được thông thả một chút vì xong việc sớm hơn mọi ngày. Cô được anh cho phép về nhà sớm mà không cần về lại công ty.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]